BÂNG KHUÂNG – Thơ Ngã Du Tử
BÂNG KHUÂNG
Ghềnh thác lặng sau trận cuồng nghiêng ngã
Tím không gian, cơn lốc hạ trêu ngươi
Quãy phong trần oằn nặng thiếu bốn mươi
Cơ hồ ánh nắng chiều đốt đời lên muôn điệu
Mỗi sự đổi thay muôn ngàn cái hiểu
Niềm suy tư dang rộng cánh sông hồ
Sóng cuồn cuộn giữa đời sống và hư vô
Làm rung chuyển sự thanh bình yên ắng
Bao tha thiết mơ mai ngày chiến thắng
Đời trăm năm không còn thấy điêu tàn
Tháng năm qua thao thức với quan san
Nghiền ngẫm lại ta thương mình chi lạ
Vết bầm xưa còn hờn trong tấc dạ
Gió thanh bình sao rát những nguồn cơn !
Hởi hùng thiêng của xứ sở Cửu Long
Vàng son cũ, giờ đây đầy ác mộng
Ngoài trời xa thét gào cơn gió chướng
Cuốn bình yên toan tính chuyện điêu tàn
Ta nhìn đời bằng trí lực dung quang
Thương đất nước ngậm buồn bao thế hệ
NGÃ DU TỬ
“Bao tha thiết mơ mai ngày chiến thắng
Đời trăm năm không còn thấy điêu tàn
Tháng năm qua thao thức với quan san
Nghiền ngẫm lại ta thương mình chi lạ ”
Thơ người cài mộng xót xa
Lời ngay ý thật, châu sa cuối đời !
…!..
Vivi