NƯỚC NHỎ Thơ chu Vương Mịên
NƯỚC NHỎ
Thơ chu Vương Mịên
–
Thân phận tép riu
Ngang với con rệp
“con vịt đẹt “
Muốn tự chủ tự do
Không được
Thời phong kiến thì triều cớng
Dưới lọng dù của thiên triều
Thời Pháp thuộc thì mọi thứ theo Tây
Thời Nhật thuộc y chang như vậy
Các nhà ái quốc thì bị đi đày
Côn Lôn Phú Quốc
Còn những nhà trí thức
Hợp tác với mẫu quốc
Thường chỉ là tay sai
Chủ nói uýnh lá uýnh
Chủ biểu hòa là hòa
Chủ phán thua là thua
Chỉ nậm miệng ăn tiền
Im re
Ngồi lại
Phản đôi cãi lại
Thì cài sớ a la de
Về nhà bò
Chủ Nga chủ Mỹ chủ Tàu
Giống y nhau
Vắt chanh bỏ vỏ
Chả lẽ giữ lại vỏ chanh
Để làm mả tổ
Làm cái nước nhỏ nhược tiểu
Theo Thực Dân khó theo Thực Dân
Theo Tư Bản khó theo Tư Bản
Khổ theo Xã Hội Chủ Nghĩa
Anh nào cũng mang xương máu Việt Nam
Ra thủ vũ khí , làm bia đỡ đạn
Thử bom thử A.K
Bắt cả 2 miền Nam Bắc
Đi lính và ăn cứt gà
Chết oan chêt vung tán tàn
Chết vô tội vạ
Dân nước nhỏ
Đúng là dân nhà lá
Đúng à đồ 3 vạ
Sống để kéo muôn năm làm chư hầu
Cho “ toàn đồ 3 que xỏ lá “
Chu Vương Miện
SONG HANG
SÔNG HẰNG
Chu Vương Miện
–
Người chết đuối chết trôi
Cũng nơi đó
Xác chó mèo
Cũng lềnh bềnh nơi đó
Rác rưởi cũng vậy
Hang năm mọi lễ hội
Cũng ở đó
Nước đục ngầu ngầu
Nhày tháng êm ru bà rù
Trôi đi ở Tân Đề Ly
Dân số Ấn ½ không có cầu tiêu
Xử lý xong gói vào giấy
Vào lá chuối quăng ra đường
Ngày mưa con đường biến thành song
Đại lộ xe bò xe hơi xe ngựa lừa
Cùng đi chung
Trâu dê cùng ngươi bộ hành
Đi luôn
Nơi đất thiêng liêng
Của các nhà tiên tri Bà La Môn
Của các thánh thần
Người mặc sà rông
Người cởi trần
Người ăn mặc đàng hoàng
Nơi các thầy Pha Kia
Thổi sáo điều khiển rắn độc
trong cái giỏ
nơi còn quá nhiều điều bí mật
nhất là hàng đầu
nạn nhân mãn và sự chết ?