LẶNG LẼ – Thơ Chung Thủy
LẶNG LẼ
Vẫn cánh én dệt màu xuân rực rỡ
Vẫn cành mai vàng nở giữa trời xuân
Sầu vẫn đọng triền miên trong tiềm thức
Ta một mình lặng lẽ mấy lần xuân
Gió se lạnh trái tim buồn tha thiết
Nhớ thiết tha nhân dáng bóng chim trời
Ta ngu muội đếm thời gian mong đợi
Đã bao mùa xuân lạnh lẽo đơn côi
Ta cứ tưởng hồn hoang như lạc lối
Tri âm ơi sao bỗng chốc tạ từ
Ta hụt hẩng với niềm đau êm ái
Tím ngắt lòng theo ngày tháng suy tư
Đến rồi đi vội vàng như sương khói
Vườn thơ sầu hoa lá cũng chao nghiêng
Ta vẫn mãi lặng thầm bên nỗi nhớ
Bên tiếng gió xuân da diết muộn phiền
Chung Thủy
HƯƠNG NỒNG
Người đến tưởng chừng như nắng xuân
Cho hoa khoe sắc ngát hương nồng
Có con bướm lượn quanh vườn mộng
Một chút tình xuân buổi cuối đông
Một chút tình xuân cũng rụng rơi
Gió xuân nâng bổng cánh chim trời
Mưa xuân đọng lại trong tầm mắt
Giọt mặn nồng cay trên khóe môi
Dệt khúc tình xuân buổi cuối đông
Đeo mang trọn kiếp mối tơ chùn
Mỗi lần chim én mang xuân đến
Mỗi lần buốt lạnh chốn biệt phòng
Người đến rồi đi như khói mây
Người ơi từng nỗi nhớ đong đầy
Xuân nầy cho mãi xuân sau nữa
Ta chỉ còn đây những đắng cay
Chung Thủy

Ta ngu muội đếm thời gian mong đợi
Đã bao mùa xuân lạnh lẽo đơn côi
Hai câu thơ đã nói hết lòng…
Hay, rất vĩ đại!