NHỚ VỀ MẸ – Lê Quang Chưởng

Lê Quang Chưởng

 

 

 

 

NHỚ   VỀ   MẸ

 

me y

Tôi có người mẹ già

                        Tóc đã ngã màu bông

                        Tuổi già non thế kỷ

                        Lưng còng gánh nặng kiếp long đong

                        Nắng mưa từ thuở tang chồng

                        Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon.

                                                ( Yên Thao )

            Nếu chúng ta về miền quê thì  thấy khá nhiều hình ảnh những bà mẹ già như Yên Thao mô tả.  Ngày xưa người đàn bà Việt Nam, từ thế hệ của tôi trở về trước, người đàn bà ngoài bổn phận lo cho chồng , cho con, không có thú vui gì ngoài chái bếp, hủ nước cơm, chuồng heo, bầy gà, lẩm lúa … Tất cả hy sinh cho chồng con, có khi cho cả gia đình nhà chồng nữa.  Ngay cả việc học hành mấy ai đã được cắp sách đến trường.

Người đàn ông còn có những thú vui nào là bình minh nhất trảng trà, tối lại nhấm nháp đôi ba ly rượu nếp cùng bạn hiền.  Thỉnh thoảng, trong những lúc rảnh rổi, đánh tứ sắc, tổ tôm hay cờ tướng…

Nếu vô phúc chẳng may chồng mất sớm thì ở vậy thủ tiết nuôi con dù tuổi mới đôi mươi.  Nếu gia đình khá giả thì xin vua ban cho bức hoành  phi sơn son thép vàng với bốn chữ  “ Tiết Hạnh Khả Phong “.

 

Đây là bà mẹ của nhà thơ Tế Hanh trong bài thơ “ Chiếc rổ may “

 

Lơ thơ chỉ rối sợi con con

                        Những cái kim hư, hột nút mòn

                        Tiện tặn để dành trong lọ nhỏ;

                        Vải lành gói ghém mấy khoanh tròn.

 

                        Lặng lẽ bàn tay lặng lẽ đưa

                        Đắp từng miếng vá ấm con thơ

                        Những mong đời mẹ, đời con mãi

                        Gần gũi nhau cùng mối chỉ thưa.

 

            Hầu hết các bà mẹ ở miền quê đều tiện tặn, kiên nhẫn như vậy.  Thuở nhỏ tôi cũng thường ngồi bên chiếc rỗ may nhìn mẹ tôi khâu vá , đôi khi tôi cũng giúp mẹ tôi, kịt tàu thơm để lấy chỉ may vá.  Những người ở thành phố hay thế hệ sau tôi chắc không  ai có ý niệm về việc lấy chỉ may từ tàu thơm.  Người ta lấy cái chén úp lại, dùng vành chén đẩy mạnh lên tàu thơm, lớp ngoài của tàu thơm trốc đi bày ra những sợi chỉ ở giữa tàu lá.  Lấy những sợi chỉ đó xe lại dùng làm chỉ may thật chắc, nhưng mỗi sợi chỉ dài khoảng chừng 4 đến 5 tấc.  Thời đó quê tôi ít dùng những trục chỉ có lẽ đắt tiền và trục chỉ thường dùng cho những  tiệm may còn ở nhà ít khi dùng đến.

Sau này khi lớn lên đi đây đi đó thỉnh thoảng thấy chiếc rỗ may tôi xúc động vô cùng vì nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu bên chiếc rỗ may của mẹ tôi, của bà nội tôi.  Chiếc rỗ may đó chứa đựng bao nhiêu là tình thương trong những cuộn vải khoanh tròn, cũng như những chai lọ đựng những kim hư nút mòn.  Những mong đời mẹ, đời con mãi gần gũi nhau cùng mối chỉ thưa.

Để tôn vinh đức hy sinh của những bà mẹ Việt Nam thi sĩ Hồ Dzếnh đã nói :

Cô gái Việt Nam ơi !

                        Nếu chữ hy sinh có ở đời

                        Tôi sẽ  nạm vàng muôn khổ cực

                        Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.

 

Cũng thật xứng đáng !  “ Trong Vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng trái tim của mẹ là vĩ đại hơn hết .”  một nhà thông thái đã nói.

Trong truyện ngắn “ Anh phải sống “của nhà văn Khái Hưng tả hai vợ chồng trong một ngày mưa to gió lớn bơi thuyền ra sông vớt củi để bán lấy tiền nuôi con.  Thuyền chìm, chồng dìu vợ bơi vô bờ, nhưng mỏi quá, người chồng hỏi vợ :

– Lạc ơi ! Lạc có cố bơi được nữa không?

– Không !  … Sao ?

            – Không, thôi đành chết cả đôi.

            Bỗng Lạc run run khẻ nói :

  • Thằng Bò ! Cái Nhớn ! Cái Bé ! … Không ! …

Anh phải sống ! …

Thức bỗng nhẹ hẳn đi.  Cái vật nặng không thấy bám vào mình nữa.  Thì ra Lạc nghĩ đến con, đã lặng lẽ buông tay để chìm xuống đáy sông cho chồng đủ sức bơi vào bờ.

Người mẹ khi gặp những trường hợp đau đớn, nếu phải hy sinh mạng sống của mình cho con sống thì cũng không do dự như chị Lạc trong truyện “ Anh phải sống “.

 

Chuyện bên nước Nhật trong trận động đất cách đây mấy năm, toán cấp cứu tìm thấy một người một người đàn bà quỳ khom lưng phía trên là tấm bê tông.  Người ta thấy người đàn bà đã chết, họ bỏ đi lo cứu những người khác nhưng  sau nghe tiếng khóc của trẻ nít họ trở lại và phát hiện dưới người của bà có một em bé khoảng 6 tháng tuổi.  Vì muốn bảo vệ mạng sống của con bà đã hy sinh lấy thân che chở cho con. Bà còn ghi lại trong diện thoại di động : “ Nếu con có sống sót con biết rằng mẹ đã thương con lắm “.   Mẹ hy sinh mạng sống của mình để cứu con như vậy cũng hiếm có trên đời.

 

Truyện cổ Hy Lạp kể có chàng Cô Dắc yêu tiên nữ Ốxana, tiên nữ đòi trái tim của mẹ chàng làm đồ sính lễ.   Chàng Cô Dắc buồn rầu, người mẹ biết được , lấy dao tự rạch ngực mình lấy quả tim đưa cho chàng.  Chàng mừng quá cầm trái tim của mẹ vội vã chạy đến dâng cho nàng tiên nữ, mặc cho mẹ nằm thiếp đi trên vũng máu.  Vì quá hấp tấp chàng vấp ngã nhào, bỗng chàng nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ lòng đất : “ Con ơi, con có sao không ? “  Chàng nhìn quanh chẳng thấy ai ngoài trái tim của mẹ mình đang cầm trong tay.  Hỡi ơi !  Chỉ có trái tim của người mẹ mới vị tha bao dung cho đứa con bất hiếu dường kia.

 

Tình mẹ thương con, bao bọc , hy sinh cho con trong dân gian cũng như trong văn thơ không sao kể xiết, bài thơ nào cũng hay, truyện nào cũng xúc động.    

Truyện bà mẹ Việt Nam bị rắn độc cắn, biết mình sắp chết.  Bà vội vã chạy về nhà lấy lúa đổ vào cối xay, rồi giả gấp gấp cho kịp có gạo để lại cho con ăn sau khi mình chết.  Không ngờ điều huyền diệu xảy ra là khi bà vận dụng hết sức lực mình , bắp thịt rã rời thì nọc rắn độc cũng theo mồ hôi và hơi thở thoát ra ngoài vì thế bà thoát chết.

Truyện vua Salomon xử kiện :  có hai bà dành nhau một đứa nhỏ, ai cũng nói nó là con của mình.  Dùng hết mọi lý lẽ nhưng không giải thích được ai thắng ai thua.  Vua đành phán : “ Đem đứa nhỏ cưa làm hai, mỗi người một nửa. “  Một bà nói : “ Thà như vậy cho công bằng. “  Bà kia la ôi ối : “ Xin đừng cưa đứa nhỏ, tôi xin nhường đứa nhỏ cho bà ấy. “  Vua phán bà đó chính là mẹ của đứa nhỏ.  Mẹ của chúng ta nếu ở vào trường hợp ấy cũng xự sự như vậy.

 

Thơ văn dù có đạt đến mức tuyệt đỉnh cũng không sao diễn tả nổi sự bao la vô cùng của lòng mẹ.  Mỗi người trong chúng ta tùy hoàn cảnh, tùy tâm trạng mà cảm nhận, mà tâm đắc với những tác phẩm nào đó.  Như hai câu thơ trong truyện Kiều:

Xót người tựa cửa hôm mai

                        Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ.

            Đó là bà mẹ của Vương Tôn giả nói với con : “  Nếu con sáng đi chiều về thì ta tựa cửa mà trông.  Nếu chiều đi mà không về thì ta tựa cổng làng mà ngóng. “

Nhữ triêu xuất nhi vãng lai, tắc ngô ỷ môn nhi vọng.

                        Mộ xuất nhi bất hoàn, tắc ngô ỷ lư nhi vọng.

Lòng mẹ thương con không giới hạn, dù con đã lớn khôn, thành đạt có danh tiếng như Vương Tôn Giả được mô tả qua hai câu thơ trên.

Cũng như thi sĩ Nguyễn Bính đã nói :

Con dù lớn vẫn là con của mẹ.

                        Đi suốt cuộc đời mẹ vẫn dõi theo con. “

Cũng vậy nhà thơ Tạ Ký đã nói về mẹ của mình sau hiệp định Geneve 1954:

“ Hôm nay tiếng súng không còn nữa

                        Sông núi ngùi thương chuyện núi sông.

                        Con biết quê nhà sau khói lửa

                        Mẹ già tựa cửa đứng chờ mong.”

Rồi bà mẹ nói với Tạ Ký khi tiển ông vào Sàigòn đi học lại sau 9 năm sống với Việt Minh ở Liên khu 5 ( Nam Ngãi Bình Phú )

Thuở ấy cầm tay mẹ dặn dò

                        Phố phường không phải dễ chi mô !

Mỗi lần đọc những câu thơ trên tôi rất thích thú vì đã thấy lại những hình của mẹ tôi.  Tôi ở trong vùng kháng chiến chống Pháp 9 năm ( 1945-1954). Năm  1950 tôi vào bộ đội, có lần mẹ tôi và hai cô tôi đến thăm tôi, phải đi bộ khoảng 30 cây số. Tôi mừng và vui lắm ! Tất nhiên.  Nhưng tôi rất lo và không hình dung nổi làm sao mẹ tôi và các cô tôi có thể đến thăm tôi được vì đường xa, sức yếu.  Đúng là “ Lòng Mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào.  Tình mẹ tha thiết như going suối hiền ngọt ngào.”  Nhạc và lời của Y Vân.

Sau hiệp định Geneve tôi vào Sàigòn đi học lại sau 6 năm nghỉ học.   Mẹ tôi cũng dặn dò tôi như bà mẹ của nhà thơ Tạ Ký.  Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi bị đi tù, vượt ngục về Sàigòn trốn ở nhà mẹ tôi.  Tôi thường đi về vào ban đêm để hang  xóm không ai nhìn thấy.  Những đêm tôi về khuya hay không về dù tôi đã nói cho mẹ tôi biết trước, mẹ tôi vẫn đứng chờ ở cửa sau, lối tôi đi về mỗi đêm.

 

Về việc dạy dỗ con nên người, tưởng cũng nên nhắc lại vài tấm gương của những bà mẹ hiền xưa.

Mẹ của Mạnh Tử đã phải ba lần dọn nhà để chọn láng giềng tốt cho con.  Một lần nhà ở gần chợ, một lần nhà ở gần lò heo, cuối cùng nhà ở gần trường học.

Mẹ của Từ Thứ treo cổ tự tử vì cả bà và Từ Thứ đều bị Tào Tháo lừa.  Khi Từ Thứ đang phò Lưu Bị, Tào Tháo mạo thư của bà gọi Từ Thứ về giúp cho Tào Tháo.

 

Đó là truyện những bà mẹ bên Tây, bên Tàu trong sách vở, nhưng thực ra chung quanh chúng ta đâu đâu cũng có những bà mẹ Việt Nam như vậy đâu có thua kém gì.

Truyện kể vua Tự Đức một hôm ngự đi bắn gặp trời mưa lụt không về kịp trước ngày có kỵ cơm.  Đức Từ Dũ nóng ruột sai Nguyễn Tri Phương đi rước nhà vua về.  Ngài về sang cung lạy chịu tội, Ngài để cây roi mây trên trường kỹ rồi nằm xuống chịu đòn.  Đức Từ Dũ quay lại hất roi đi và ban cho “ Thôi, ta tha cho “ .  Lúc đó nhà vua mới dám đứng lên.

Bà Cố tôi góa chồng khi ông Cố tôi mất mới 32 tuổi.  Ông nội tôi cũng mất sớm 36 tuổi, một mình bà Cố tôi chỉ đạo cai quản gia đình nông nghiệp cũng khá đồ sộ.  Bà Cố tôi tuy ít học nhưng rất thông minh, có trí nhớ tuyệt vời như bộ nhớ của máy vi tính ngày nay, tất cả ở trong đầu của bà,  khi cần thì mở ra.  Gia đình có vài ba chục tá điền người này mượn bao nhiêu lúa, người kia mượn bao nhiêu tiền để lo làm vụ mùa.  Đến mùa người này trả bao nhiêu, người kia còn thiếu bao nhiêu, tất cả ở trong đầu của Bà mà không có sổ sách gì cả.  Bà có tài lãnh đạo, chỉ huy sắp xếp mọi việc đâu vào đấy và Bà đã tạo thêm gia sản ngày càng lớn để lại cho con cháu, đến đời chắt của tôi vẫn còn được thừa hưởng sự nghiệp của Bà để lại.

Về việc dạy dỗ con cháu Bà rất nghiêm minh, nghe đâu dân làng ngay cả các vị hương lý trong làng cũng kính nể Bà.  Việc học hành của các con cháu Bà không nề tốn kém, luôn luôn “ cầm thầy “ dạy tại nhà  cho các con, các cháu.  Cha tôi coi như là con trưởng nên chỉ học ở làng, lo việc đồng áng và làm lý trưởng.  Chú Năm tôi được Bà cho đi học ở Huế, thời đó ở nhà quê cho con cháu đi học ở Huế, Sàigòn cũng tốn kém lắm.  Tôi biết ở quê tôi có những bà già suốt đời chỉ biết vườn rau, chuồng già, chuồng heo, nhà bếp hình như chưa bao giờ  lên đến đường cái quan ( quốc lộ 1 ),  nhưng các bà lúc nào tươi cười hài hòa hạnh phúc lắm .

Bà thọ 91 tuổi, tôi là cháu đích tôn năm đó tôi được 6 tuổi.  Như vậy gia đình tôi ngày trước được gọi là “ Tứ Đại Đồng Đường “.  Vào năm Bảo Đại thứ 17, tức năm 1942 triều đình Huế truy phong sắc chỉ “ Tiết Hạnh Khả Phong “ cho bà Cố tôi.  Đến đời mẹ tôi cũng được gọi là “ Tứ Đại Đồng Đường “ .

 

Người dân quê thường không thích văn chương cao kỳ, diễn tả long mẹ thật đơn giản như :

Mẹ già như chuối ba hương

            Như xôi nếp một, như đường mía lau.

Hay :

            Lòng mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào.

Hay :

            Nghĩa mẹ như nước trong nguồn  chảy ra.

Biểu tượng về lòng mẹ rất thực tiển, ngọt thơm như chuối ba hương, thơm dịu như xôi nếp một, ngọt lịm như đường mía lau, bao la dạt dào như biển Thái bình, như suối trong nguồn tuôn chảy bất tận.

Nói về sự thương yêu con qua những câu hát ru:

“ Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

            Đêm canh chầy mẹ thức đủ năm. “

Hay:

            “ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

            Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương.

Các bạn ở thành phố hay những thế hệ sau này chắc không mấy ai thấy cảnh mẹ nằm võng ru con ngủ suốt năm canh.  Thời nay đã có những cái nôi tự động đong đưa, có nhạc êm dịu cho bé dễ ngủ, nếu có nóng sốt vì mọc răng, mọc xương  thì đã có thuốc nên bà mẹ không nhọc công ru con ngủ suốt đêm.

Ngày nay các em bé cũng  đã có sửa hộp, thức ăn làm sẵn, đâu còn cảnh mẹ nhai cơm sú cho con.  Nên các bạn cũng thiệt thòi một phần nào khi thưởng thức những câu hát ru trên.

Năm 1997 tôi về Sài gòn thăm mẹ tôi, năm đó mẹ tôi được  86 tuổi, sức khỏe yếu, nhưng rất còn minh mẩn, bà kể cho tôi nghe những chuyện xưa và nay.  Tôi có linh cảm mẹ tôi không thể sống qua năm đó.  Tôi ở nhà với mẹ tôi được 5 tuần, đêm nào tôi cũng nằm quạt cho mẹ tôi vì trời nóng, thỉnh thoảng thiếp đi, mỗi lần thức giấc tôi cũng lo nhìn thử bà có còn thở không.  Thế mà mỗi khi bà thức giấc thấy tôi đang quạt cũng đều nói : “ Sao con không ngủ đi “.  Sức khỏe của bà ngày càng yếu, tôi nghĩ mẹ tôi có thể mất khi tôi đang ở Sài gòn.  Tôi nói với bà khi tôi trở lại Mỹ thì em tôi ( Bình ) sẽ về thăm mẹ, vì thế bà cố nuối chờ nó.  Đến khi em tôi về, bà vui lắm nhưng sức khỏe ngày càng thoi thóp, lẽ ra bà mất khi em tôi còn ở Sài gòn.  Ở nhà em gái tôi ( Minh Hảo ) và bà con đã lo may quần áo tang, lo việc hậu sự, nhưng hình như bà cũng cố nuối chờ, bà mất khi em tôi đang ở trên máy bay trở lại Mỹ.  Có lẽ bà không muốn gây trở ngại và làm khó xử cho em tôi.   Người mẹ thương con đến hơi thở cuối cùng !  Đúng là trái tim của Mẹ là một kỳ quan vĩ đại  nhất.

Đó là những bà mẹ ở thế hệ trước, ngày nay ảnh hưởng của văn minh hiện đại và các nền văn hóa của những nước khác, có thể thay đổi ít nhiều cách biểu hiện tình thương của mình đối với con.  Lại có điều ghê gớm là ở Mỹ có những bà mẹ có thể giết con mình.  Thế gian không thể hiểu nổi, làm sao giải thích được ?  Chỉ có thể là người ấy bị bịnh tâm thần hay theo Phật giáo thì hai mẹ con đó kiếp trước có oán thù gì nhau sâu nặng lắm, kiếp này trở lại báo thù thanh toán nhau.

Vừa rồi tôi có xem trên youtube có truyện một con ếch đào kênh đem nước để cứu đám ếch con khỏi bị chết khô nước.  Chắc có nhiều bạn xem thấy, thật cảm động vô cùng.

 

Đó là tình mẹ thương con, còn tình thương của con đối với cha mẹ thì sao ?.  Bên Trung Hoa sử sách có ghi “ Nhị Thập Tứ Hiếu “ được coi là gương mẫu cho người đời noi theo.  Đó là nước Trung Hoa mấy ngàn năm trước, nay bị ảnh hưởng nhiều của chế độ Cộng sản cai trị đâu còn gương vàng thước ngọc để mà noi theo.

Thử kể một vài truyện trong nhị thập tứ hiếu :  Mẩn Tử Khiên, học trò của Đức Khổng Tử, nói với cha : “ Mẹ còn chịu một thân đơn.  Mẹ đi luống để cơ hàn cả ba. “  Khi cha của Mẩn Tử Khiên biết bà kế mẫu bạc đãi con mình đã quyết định bỏ vợ.

Truyện ông Lão Lai người nước Sở đời Chu, đã 70 tuổi, cha mẹ còn sống ông làm trò, múa hát ngoài sân cho cha mẹ vui lòng.

Sân Lai cách mấy nắng mưa

            Có khi gốc tử đã vừa người ôm. “

Truyện Vương Thôi đời Ngụy thờ cha mẹ rất có hiếu.  Khi nhà Ngụy mất , nhà Tấn lên thay, cha ông bị vua Văn Đế giết, ông thề suốt đời không ngồi day mặt về phía tây, để nói rằng ông  không chịu làm tôi nước Tấn.  Mẹ ông lúc sinh thời sợ sấm sét, ông thường làm việc ngoài đồng, mỗi khi biết có sấm sét ông vội vã chạy về nhà cho ,mẹ đở sợ.  Khi mẹ qua đời, mỗi khi có mưa gió sấm sét ông chạy ra ôm mộ mẹ khóc và nói : “ Có con đây mẹ đừng sợ. “

Đó là những truyện bên Tàu trong sách vở chứ còn ở Việt Nam chung quanh chúng ta có vô số gương báo hiếu của con cái đối với cha mẹ.

Tôi có người bạn tên Bùi Ngọc Cẩn ở Sài gòn, hơn 20 năm trước đây mẹ của anh già bị bịnh nằm một chỗ.  Một mình anh săn sóc cho mẹ suốt mấy năm liền đến khi bà qua đời.

Tôi có biết ông Giáo có vợ người Mỹ ở Massachusetts, khi đi làm ông đã để dành tiền, đến khi mẹ bị bịnh ông xin hãng nghỉ việc, ở nhà nuôi mẹ hơn 2 năm đến khi mẹ qua đời.

Ông anh bà con của tôi là Lê Quang Sách có người con nuôi tên Phước ở San Bernadino, khi mẹ bị bán thân bất toại nằm một chỗ.  Phước một mình nuôi mẹ suốt mấy năm đến khi mẹ qua đời dù có người con gái ruột của mẹ.  Thật hiếm có trên đời.

Lại cũng truyện trên mạng, có một con cá mẹ bị mắc câu, người câu kéo cá đến ghe thấy một đàn cá con , tôi nghĩ đến hàng ngàn con, bơi theo bu xung quanh cá mẹ.  Người câu cá thấy xúc động quá thả cá mẹ ra.

 

Công ơn cha mẹ quả xứng đáng cho chúng ta tôn thờ và đặt trong lòng nơi nơi cao quí , trang trọng nhất.  Như câu hát ru :

Lên non mới biết non cao

            Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. “

Ôi lòng mẹ bao la !  Khi tôi viết bài này để tưởng nhớ mẹ tôi.  Mười tám năm về trước tôi đã mất mẹ, tôi thấy thấm thía vô cùng  khi đọc những câu thơ của Thầy Thích Nhất Hạnh:

“ Hoàng hôn phủ trên mộ

            Chuông chùa nhẹ rơi rơi

            Tôi thấy tôi mất mẹ

            Mất cả một bầu trời.

 

Massachusetts, mùa hè 2015

Lê Quang Chưởng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: