CHẠNH LÒNG – Thơ Thủy Chung
CHẠNH LÒNG
Một chút suy tư thoáng chạnh lòng
Tâm tư khơi dậy những bâng khuâng
Bao nhiêu dâu bể bao cay đắng
Chìm lắng sâu vào nỗi nhớ nhung
Từng tháng ngày qua se sắt buồn
Từ khi đón nhận vạn sầu thương
Tự dưng người đến như chim én
Mang nắng Xuân về gieo vấn vương
Ta trải niềm riêng qua ý thơ
Gởi mây gởi gió đến bên người
Thủy chung sâu lắng tình sau cuối
Chung thủy chờ mong trọn cuộc đời
Mãi miết mong chờ mấy hạ đông
Mấy lần thu… lại mấy lần xuân
Người xa thăm thẳm mòn hơi đợi
Đơn lẻ cô phòng lạnh gối chăn
Chung Thủy
SỢI NẮNG
Ta thấy lòng như gợi nhớ thương
Ray rứt trong tim những tủi hờn
Hoàng hôn sót lại vài tia nắng
Gió nhẹ nhàng ru bóng tịch dương
Lá rụng vàng sân buổi cuối thu
Bỗng dưng người đến thật mơ hồ
Men say mộng mị cay cay mắt
Từng giọt sầu rơi nghẹn ý thơ
Rồi một hôm nào người cũng đi
Đường quen riêng chỉ bước ta về
Trời chiều nắng tắt bên thềm cũ
Những giọt sầu rơi đọng khóe mi
Đưa tiễn người bằng nỗi nhớ đầy
Ngậm ngùi nhìn cánh nhạn xa bay
Vườn hoang nắng rọi phai màu lá
Tình khúc muộn phiền bạc tóc mây
Chung Thủy
TÌNH KHÚC CUỐI
Ta ảo tưởng sẻ chia đời cô phụ
Với trăng sao bằng những ý đau thương
Bằng trái tim có muôn đường máu đỏ
Bằng nước mắt rơi trăm nỗi đoạn trường
Vẫn che dấu vết hằn sâu tình ái
Và cõi lòng vụn nát bởi tủi sầu
Ta còn lại tâm tư buồn héo hắt
Mòn mỏi dần qua mấy lượt bể dâu
Xin trao gởi niềm suy tư riêng lẻ
Đến với gió sương đến với mây ngàn
Trong tiềm thức mơ hồ tìm quên lãng
Cho hồn thơ theo sương gió lang thang
Ca khúc cuối phiêu du vào phiền muộn
Ta giá băng như từng ngọn đông phong
Nhắm kín đôi mi lắng nghe giọt đắng
Rơi miên man lành lạnh chốn biệt phòng
Chung Thủy