HẠNH NGỘ – Thơ Chung Thủy
HẠNH NGỘ
Đem suy tư viết đầy lên trang giấy
Gởi mênh mông theo mây gió khói sương
Lời viết đi chìm sâu vào quên lãng
Ta lãng quên theo trăm nỗi đoạn trường
Bởi số kiếp lỡ làm thân bến đợi
Héo mòn dần qua mấy lượt bão giông
Từng giọt đắng sắt se lòng cô phụ
Trái tim cũng buồn như ngọn đông phong
Bỗng tự dưng tình cờ anh tìm đến
Buổi hoàng hôn nồng ấm chút dư hương
Cánh én lạ mang về mùa Xuân mới
Thật ngọt ngào dệt tình khúc nhớ thương
Ta chợt thấy hồn thơ thêm ý tưởng
Nghe lâng lâng bay ngút đỉnh mây trời
Ta thương anh bằng một đời dâu bể
Cho dù anh vẫn biền biệt xa khơi
Chung Thủy
MÔNG LUNG
Anh đơn lẻ với niềm đau dĩ vãng
Ta quạnh hiu trong nỗi nhớ tình xưa
Tìm đến nhau qua giây phút giao mùa
Đem quá khứ sẻ chia thành trăm mảnh
Cảm thông nhau bằng lời thư trao gởi
Anh cho ta tia nắng ấm cuối ngày
Ta cho anh nguồn thơ buồn muôn thuở
Hạnh phúc muộn màng được trọn tầm tay?
Ta bỗng sợ trời xanh gây bão tố
Sương mù giăng che kín lối anh về
Ta cũng sợ thời gian qua nhanh quá
Đất đen buồn mở ngõ đón ta đi…
Sẽ đến lúc biển ngoài khơi dậy sóng
Thuyền trôi xa theo con nước mênh mông
Anh thản nhiên làm mây trời phiêu lãng
Tình mỏng manh như bong bóng phập phồng
Chung Thủy
NGỌT NGÀO
Ta chợt thấy cõi lòng mình xao động
Chút hương nồng vừa vương vấn mong manh
Chỉ phút giây tưởng chừng như muôn thuở
Như từ lâu ta đã được có anh
Trời tàn thu… úa vàng từng chiếc lá
Rụng tả tơi theo cơn gió đông về
Giây phút đó anh ngọt ngào tìm đến
Ta ngỡ mình chìm đắm giữa cơn mê
Ta muốn ngủ ngàn năm trong ảo tưởng
Mộng thênh thang quên hết những bể dâu
Khúc ca muộn dỗ ru tình cuối hạ
Nước mắt rơi đưa tiễn những thương sầu
Say ảo tưởng ngọt ngào trong giấc ngủ
Tỉnh cơn mê nghe cay đắng ngậm ngùi
Trời đông lạnh tâm hồn ta buốt giá
Đã lâu rồi nỗi nhớ vẫn chưa nguôi
Chung Thủy