48 NĂM XƯA – Thơ Chu Vương Miện

48 NĂM XƯA

chu vuơng miện

em con cháu đầy đàn

xưong bọc lấy da gầy ngang que cuỉ

chân anh bị gout

đi cà nhắc

đi xa chả nổi

cũng may chả sống với nhau

cũng không gì tiếc hối

48 năm thoáng như cơn gió thởi

con vịt đẻ trứng

để cho gà ấp và nuôi

lớn lên vẫn là con vịt

con chim tu hú đẻ nhờ

vào tổ con chim dòng dọc

lớn lên vẫn là con tu hú

con tôm nhện ký cư trong vỏ ớc

vẫn là con tôm mượn hồn

vết chàm trên mõm chó mực

y chang em

háo danh bon chen

ké vào ngươì khác

vài sợi tóc đen

vài sợi lưa thưa bạc

em rúc trong lồng

giống y con kéc

chết rồi chả biết gì

sống thì biềt nhiều thứ

làm dân cũng khổ

làm tù khổ hơn nhiều

đi tu khoẻ 1 chút

có vợ khổ theo vợ

có con khổ theo con

sống độc thân

ốm đau không ai săn sóc

nằm chèo queo chờ chết

không ai chôn

và cũng không ai cất ?

Bình luận về bài viết này