NỖI NIỀM RIÊNG – Thơ Chung Thủy
NỖI NIỀM RIÊNG
Nước mắt đầy vơi buổi tạ từ
Niềm riêng sâu lắng những suy tư
Xuân đi Hạ đến bao sầu nhớ
Đông tiễn Thu tàn dạ ngẩn ngơ
Lặng lẽ đeo mang nỗi muộn phiền
Một mình nhìn ngọn sóng chao nghiêng
Thẩn thờ hiu quạnh bên bờ vắng
Chờ tiếng mái chèo khuấy nước đêm
Từng chuỗi bể dâu tím lạnh lòng
Mờ xa cánh nhạn cuối trời đông
Sương khuya rơi nhẹ ngoài khung cửa
Đọng lại bờ môi mấy giọt nồng
Hơn nửa cuộc đời lắm đắng cay
Tình xưa theo sương khói cao bay
Còn đây là nửa hồn thơ chết
Rồi sẽ phiêu bồng với gió mây
Chung Thủy
TÂM TƯ
Cũng muốn tìm quên trong biển người
Ngại ngùng con sóng dữ ngoài khơi
Đợi chờ chia sẻ bao phiền muộn
Chờ đợi tri âm giữa chợ đời
Một thoáng hững hờ giấc liêu trai
Phút giây chợt tỉnh mộng trang đài
Nửa khuya sầu với nguồn thi tứ
Phiêu lãng hồn theo sương khói bay
Tự thấy lòng như mặt nước hồ
Bình yên phẳng lặng dưới mưa thu
Cô phòng quạnh quẽ buồn hiu hắt
Lối cũ thềm xưa kín ngõ vào
Cơn gió nhẹ lùa lá úa rơi
Niềm đau lang bạt đỉnh mây trời
Tiếng thơ ru dỗ đời dâu bể
Lặng lẽ cô đơn giữa biển người
Chung Thủy
BẾN ĐỢI
Thuyền bỏ đi rời xa bến sông
Nhổ neo theo con nước xuôi dòng
Biển khơi lượn sóng dâng cuồn cuộn
Những tưởng chừng như ngọn sóng lòng
Vẫn mãi làm thân bến đợi thuyền
Từng mùa lá úa rụng ngoài hiên
Bấy nhiêu ly khúc sầu chia biệt
Tím ngắt hồn thơ bởi muộn phiền
Se thắt tình riêng chạnh nỗi niềm
Âm thầm lặng lẽ giấc cô miên
Đơn côi bóng chiếc buồn hiu hắt
Sương lạnh mềm môi buốt trái tim
Bến cũ bao lần đón bão giông
Mấy lần trời trở ngọn đông phong
Thuyền xưa thăm thẵm trôi biền biệt
Đến buổi nào theo nước ngược dòng…
Chung Thủy