HUYỀN NGÔN THƠ – Trần Thoại Nguyên
HUYỀN NGÔN THƠ
Tặng BÙI GIÁNG
Đập đổ tan mọi thần tượng
Cho cây đời trổ hoa ngát hương.
Cho tôi sống hồn nhiên ngất ngưỡng
Ca hát Tự Do trên những con đường.
Tôi đi giữa lòng cuộc đời
Không hội đoàn băng nhóm.
Cánh cửa hồn thơ tôi
Mở ra những chân trời huyền diệu mộng!
Hạt cát vàng lấp lánh thế gian
Đóa hoa nghiêng chao trời đất mơ màng.
Vô biên xanh tay cầm khoảnh khắc
Chớp mắt sáng lừng vĩnh cửu mang mang!
Ồ gái đẹp thiên hương bất tuyệt!
Cõi tồn lưu gọi Mẹ của vĩnh hằng.
Tình yêu phụng hiến trăng là nguyệt
Khép mở nghìn trùng …cánh sao băng!
Cây lá xanh biêng biếc thời gian
Chuồn chuồn châu chấu mãi bay ngang
Cầu vồng sinh tử thiên thu soi bóng
Lối bay về thiên sứ ca vang!
Tôi sáng tạo tôi là Thượng Đế!
Không thần thánh ai giữa lòng cuộc đời
Thơ tôi là bạn bè tri kỷ
Của Con Người vạn thuở muôn nơi!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
DẠ KHÚC SÀI GÒN
1.
Sài Gòn về khuya
Trời đất se se
Lòng bỗng nhớ ai
Lang thang phố dài
Tôi đi tìm tôi
Đèn cao soi bóng
Hàng cây đứng mộng
So vai lá buồn.
Tôi ra bờ sông
Đèn sao lấp lánh
Nhớ Đêm Màu Hồng
Tình trai lai láng.
Tiếng hát Thái Thanh
Vang khuya Đô Thành
Dìu em cuối phố
Bồng bềnh tóc xanh…
Sài Gòn sáng trưng
Hòn Ngọc Viễn Đông
Trăng tròn mười sáu
Em chưa lấy chồng!
2.
Sài Gòn về khuya
Trời đất se se
Lòng bỗng nhớ ai
Lang thang phố dài.
Tôi không còn Em
Mùa thu xưa chết
Buồn ơi nhật nguyệt
Lăn hai vai gầy!
Công viên mồ côi
Mình tôi đứng khóc
Khối cao chọc trời
Hồn xưa bay mất!
Gió nói với ai
Vang khuya đêm dài
Lời yêu gió cuốn
Mùa màng trắng tay!
Sài Gòn trắng đêm
Còn một trái tim
Lăn hoài ngoài phố
Em xa mộng chìm!
3.
Sài Gòn về khuya
Trời đất se se
Lòng bỗng nhớ ai
Lang thang phố dài.
Em nay về đâu?
Trời mây Đông Á
Còn tôi khách lạ
Lơ ngơ phố người!
Tôi qua đường xưa
Hàng cây mất tích.
Chiến tranh trò đùa
Vòng kim cô xích!
Bóng tối hóa trang
Đêm đen hoang tàn!
Đèn pha sáng quét
Huyền hồ xóa tan!
Sài Gòn nhớ mong
Hòn Ngọc Viễn Đông
Em về Ngày Mới
Giấc mơ hóa rồng.
TRẦN THOẠI NGUYÊN