GIÁO SƯ LÊ VĂN KHOA CON NGƯỜI CỦA HAI THẾ KỶ – Thinh Quang
GIÁO SƯ LÊ VĂN KHOA
CON NGƯỜI CỦA HAI THẾ KỶ
Thinh Quang
Giáo sư Lê Văn Khoa – người từng gây chấn động trên lĩnh
vực âm nhạc qua chương trình Đại Hợp Ca và Hợp Tấu duy
nhất trên truyền hình Việt Nam vào những năm hậu bán thế
kỷ 20 – và luôn cả thập niên đầu của thế kỷ 21. Tiếng tăm ông
lừng lẫy với dàn nhạc giao hưởng quốc tế Kyiv Symphony
Orchestra and Chorus – từng làm rúng động cả vòm trời
Đông Âu luôn cả Úc Châu và Hoa Kỳ … Giáo sư Lê Văn Khoa
lúc bấy giờ được xem như một thần đồng của thế kỷ 20 . Ông
đã tự học nhạc bằng sách vở ngoại ngữ, và bằng những hình
ảnh phím đàn ông tự vẽ ra trên mặt bàn để tập dượt. Với sức
mạnh phi thường về ý chí – một sức mạnh vạn năng biến sự
thinh lặng của hư vô thành những tiếng tơ trùng réo rắc mang
âm hưởng cho khắp cả vòm trời…
Chính ý chí kiên cường, ông tự tạo cho mình có đôi cánh tay
điêu luyện phi thường với hai bàn tay uyển chuyển điều khiển
cả một dàn nhạc hòa tấu – một symphony orchestre – đã làm
cả góc trời Đông Âu phải đam mê theo từng điệp khúc. Họ –
những người đam mê theo giòng suối nhạc – xem ông như một
thần tượng,sẵn sàng ngả vào vòng tay ông hầu mong uống
trọn từng điệp khúc giao hưởng mà ông điều khiển, khi êm
dịu, lúc nả nớt như tgiòng suối chảy ngoan hiền. Họ đã cho
tâm hồn lặn ngụp để mặc theo làn sóng nhạc giao hưởng cuốn
hút đi vào một thế giới xa xăm…Nhiều khi họ có cảm tưởng
là chính mình đang hòa nhập vào đôi cánh tay xuất chúng của
con người đã mang lại cho họ những phút giây rung động.xuất
thần…
Mười sáu tuổi ông đã ghi chép dân ca. Một cách làm rât dễ
dàng song khó lòng thực hiện. Nhưng điều này Giáo sư Khoa
đã vượt qua với sự kiên trì theo như ý nguyện. Ông đã thực
hiện thu nhặt được từng cánh hoa dân ca tích lủy vào trong
một kho tàng quý giá…
Năm 18 tuổi ông dấn thân vào đời sống âm nhạc. Mười ngón
tay ông lướt nhẹ trên phím đàn thánh thót vọng lên .bằng cả
một chiều sâu đầy xúc cảm. Chưa hết,lúc bấy giờ Lê Van Khoa
đã tự mình tìm thấy tiếng thổn thức ngay ờ lòng mình qua
những âm thanh vang vọng lên, mãi về sau này ông mới biết đó
là sức mạnh của sự rung động qua các phim đàn bằng ca khúc
được cấu thành theo tiếng dương cầm solo ngẩu hứng…..
Đây là lần đầu tiên toàn thân ông như tê dại hẳn… Theo lời
ông tâm sự: “Anh biết không – ngay những giây phút ban đầu
đó toàn thân tôi bị rúng động như âm hưởng thoát ra từ từng
cung đàn thánh thót. Tôi có cảm tưởng đó là những giai điệu
của tiếng tơ trùng nả nớt đang quyện cả linh hồn tôi vào trong
vòng xoáy âm thanh của bản nhạc…
Thật chẳng còn gì sung sướng bằng tôi thực sự bắt đầu giao
duyên cùng nghiệp dĩ “âm thanh” mà định mệnh đã an bài. Kể
từ giây phút ấy tôi hoàn toàn bị sức hút mãnh liệt của những
tiếng đàn mà tôi thực sự gắn bó! Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn
nghĩ đến những phút giây thiêng liêng đó.
“Tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cất cánh bay lên? Giáo
sư Lê Văn Khoa tâm sự – Tôi đã tìm được sự giải đáp câu hỏi
đó – Có thể tôi cất cánh bay lên trên khoảng không gian kia –
không phải để trở thành con đại bàng tung trời bạt gió, mà để
thực hiện niềm mơ ước của mình như một chàng du từ,..
Tôi đi tìm sự rung cảm để cống hiến mọi người. Những
khoảng trống của không gian đã cho tôi như lạc vào vườn hoa
xuân trong một mùa xuân thật đẹp. Cũng có những cảnh tôi
có cảm xúc như mình đang ngụp lặn trong những lượn sóng
để lắng nghe tiếng rền vang của sóng gầm,tiếng thét vang của
bể cả, tiếng tơ trùng réo rắc với các ca khúc giao hưởng chập
chùng thánh thót…”
Năm 18 tuổi Giáo sư Lê Văn Khoa bắt đầu học piano. Trước
khi bước vào lớp học nhạc ông đã đàn duet với một bà giáo
hơn cả nửa tiếng đồng hồ. Đó là tiếng đàn đầu tiên trên phím
đàn hiện hữu trước mặt mà ông hằng mơ ước. Kể từ đó,
gần như ông đã bỏ trọn cả thời gian để ngụp lặn với sóng
nhạc…trong những phút giây đó ông ghi lại các âm hưởng
thoát ra các “not” nhạc đầu đời mà ông hằng kỳ vọng vào một
ngày nào đó trong tương lai sẽ được đóng góp một phần nào
vào kho tàng âm nhạc!
Bản nhạc đầu tay ông soạn ra trình lên cho nhà trường đã gặp
ngay ánh mắt nghi ngờ của bà giáo. Ông không chịu chùng
bước. Ý chí tự tin và sự bất khuất của ông đã dập tắt ngay
lòng thiếu tin cậy của bà. Ông cho rằng chỉ có lòng tự tin và sự
quyết tâm mới đem lại cho mình thực hiện theo như hoài bảo.
Và,quả thật chỉ một thời gian không lâu sau đó, bà thầy dạy
trong lớp phải sững sờ trước tài ba của ông đạt được chỉ trong
vòng mấy năm sau đó. Bà đã thốt lên bằng câu nói dịu dàng
“Cậu đã cho tôi một sự ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng. Tôi
hoàn toàn bị khuất phục”. Chính câu nói nàyđã làm cho ông
quyết tâm hơn nữa, thực hiện đôi cánh tay nhẹ nhàng uốn lượn
điều khiển các làn sóng của giàn nhạc giao hưởng khi bổng,lúc
trầm…. khi réo rắc,lúc tắt nghẹn… làm cho nghe phải bàng
hoàng xúc cảm…
Bà giáo đã có lần thảng thốt kêu lên khi dự một buổi hòa âm
do Giáo sư Lê Văn Khoa điều khiển, :“Tôi đã tìm thấy một
ngôi sao đang hé lộ. Tôi tin tưởng rồi một tương lai nào đó ngôi
sao hiện hữu mà tôi bắt gặp hôm nay sẽ trở thành ngôi sao Bắc
Đẩu””
Rồi thời gian không bao lâu sau đó, Giáo sư Lê Van Khoa trở
thành một “symphonist“ – một nhà soạn nhạc hòa tấu.trước sự
vui mừng của bà. Lại một lần nữa bà thảng thốt bảo:”Tôi hoàn
toàn bị cậu chinh phục”. Tương lai cậu không phải đợi đến
ngày mai mà nó ờ ngay trước mặt”. Giọng nói hài hòa và đầy
tin tưởng của bà làm ông vô cùng phấn khởi.
Năm lên 19 tuổi – đúng vào năm 1952 – cùng một lúc ông
nhận hai giải thưởng của cả hai nhạc phẩm gửi dự thi sáng tác
nhạc quốc gia. Các bản nhạc do ông sáng tác được trình diễn
trên đài phát thanh liên tục nhiều lần qua giọng hát của Ngọc
Long – một ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ.
Giáo sư Lê Văn Khoa luôn nuôi chí tiến thủ. Ông không ngừng
tại đây, luôn luôn có óc sáng tạo, bắt đầu đổi sang khuynh
hướng khai phá, bỏ hẳn việc sáng tac ca khúc để bước thẳng
vào lĩnh vực hợp ca và hòa tấu.
Ngôi sao ông bắt đầu rực sáng hẳn. Chẳng ai chẳng biết.
Không ai không ca tụng. Ông được mời chơi đàn piano trong
ban nhạc Tương Lai của Đài Phát Thanh Quốc Gia và chính
ông đã đệm đàn cho chương trình Tuyển Lựa Tài Tử hàng
tuần ở rạp Norodom, về sau đổi thành rạp Thống Nhất.
Vào những năm 1958-1975 ông là Ca Trưởng Ca Đoàn Cơ Đốc
Phục Lâm. Sau đó ông là Ca Đoàn Trưởng Ca Đoàn Trường
Trùng Dương ở những năm 1969- 1973 . Vào tiếp theo đó
các năm 1969- 1973 ông là Ca Đoàn Trưởng Ca Đoàn Trùng
Dương – một Ca Đoàn nổi tiếng của Việt Nam lúc bấy giờ.
Tiếng tăm ông càng lúc càng lừng lẫy khi ông trúng tuyển cuộc
thi sáng tác nhạc 1967-1969 trong Giải Văn Học Nghệ Thuật
Toàn Quốc của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.
Điều khiến mọi người bày tỏ lòng khâm phục chẳng những ông
là một nhạc sĩ tài ba xuất chúng mà ông còn là một ngôi sao
nhiếp ảnh trên trường quốc tế. Ông đã dành giải khôi nguyên
bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh cùng lúc trong cùng một cuộc thi
sáng tác nhạc quốc gia.
Giai đoạn từ 1971-1974 Giáo sư Lê Văn Khoa thực hiện
chương trình Đại Hợp Ca và Hòa Tấu duy nhất trên đài
Truyền Hình Việt Nam. Đặc biệt ông được xem là người Việt
Nam đầu tiên phát hành 4 CD nhạc với dàn nhạc giao hưởng
quốc tế Kyiv Symphony Orchestra and Chorus như đã trình
bày bên trên kể từ năm 2005 cho đến ngày nay…
Ngoài các đặc tài về các bộ môn nghệ thuật Âm Nhạc và Nhiếp
Ảnh, ông còn là một cây bút nổi tiếng trong làng báo. Giáo sư
Lê Văn Khoa lúc bấy giờ đã cộng tác với các nhật báo Trắng
Đen, Sóng Thần,nhật báo Đại Dân Tộc, Nguyệt San Ngày Nay
và Tuần báo Màn Ảnh,. Ông là Trưởng Biên Tập Nhà Xuất
Bản Thời Triệu – một nhà xuất bản nổi tiếng ấn hành đẹp nhất
và đặc biệt chỉ thuần túy xuất bản các loại sách Thiếu Nhi,Giáo
Dục Gia Đình. Sức Khỏe và Tôn Giáo…
Ông được cảm tình với tất cả tầng lớp. Nhiều nhân vật muốn
có những cuộc gặp gỡ ông. Gặp ông không khó song cũng thật
khó vì ông không bao giờ đứng yên một chỗ. Ông đến và đi bất
chợt. Chính Phu nhân của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói
với các mệnh phụ phu nhân trong một buổi mạn đàm, là bà có
thể gặp được dễ dàng các nhân vật đương thời, nhưng ngoại
trừ Lê Văn Khoa, bà chưa hề gặp được.” Câu nói này trong
cuộc gặp gở nhiều người đề cập đến và được ông xác nhận quả
tình ông có nghe lời phiền trách này. Ông tỏ ân hận và tiếc rẻ.
Chẳng phải ông lánh mặt mà vì ông không được cơ may..Ông
nói với lòng chân thành và sự nuối tiếc…
Ông đã đi trình diễn nhạc Giao Hưởng từ nhiều nơi trên đất
nước Hoa Kỳ và lưu diễn đến các nước Đông Âu và luôn cả Úc
Đại Lợi. Nơi nào ông cũng được nhiệt liệt hoan nghênh về tài
nghệ siêu việt khi ông điều khiển cả một giàn nhạc gồm tât cả
các nhạc sĩ nổi tiếng trong giàn nhạc. Ông từng nói các nhạc sĩ
trong những giàn nhạc ông được mời điều khiển “họ những
nhạc sĩ tài ba này đầy tài năng rực sáng như những hạt kim
cương lấp lánh giữa vòm trời.
Sách của Giáo sư Lê Văn Khoa thuộc bộ môn hợp ca nhạc
dương cầm (piano) được giảng dạy ở Nhạc Viện Đông Âu. Nơi
đây giới âm nhạc say mê về tài nghệ điêu luyện của ông.
Ông còn là một ngôi sao sáng chói của ngành Nhiếp Ảnh. Ông
đã trúng ba giải thưởng trong các cuộc thi bộ môn nghệ thuật
này, kể cả Giải Nhất,Giải Ba và Bằng Tưởng Lệ Danh Dự năm
1963 – ngay cả thời gian ông còn chưa đủ các dụng cụ thu
hình,phải chạy mượn máy ảnh của bạn hữu để thực hiện các
tác phẩm nghệ thuật gửi dự giải thi toàn quốc.. Đó là niềm
mơ ước của ông.Và, ông đã đạt được ước vọng. Không phải
ông chỉ trúng bây nhiêu giải mà về sau này năm nào ông cũng
chiếm được giải khôi nguyên trên lĩnh vực nhiếp ảnh.
Về sau, Giáo sư Lê Văn Khoa cùng đám bạn hữu đứng ra
thành lập Hội Ảnh Nghệ Thuật ở Sài Gòn vào năm 1967 cho
mãi đến ngày nay, Hội Ảnh này vẫn còn hoạt động và trở
thành hội ảnh danh tiếng lâu đời nhất Việt Nam và được chọn
đại diện cho Á Châu trong cuộc triễn lãm thân hữu trên khắp
thế giới. Hội đã từng chiêm nhiều huy chương quốc tế, mà giải
thưởng đoạt được đến mức lạm phát, gây chấn động khắp mọi
giới kể cả giới báo chí và được mệnh danh là Hội Ảnh Tài
Phiệt Huy Chương.
Là người vốn hiếu động, không chịu đứng yên một chỗ. Ông
luôn luôn cải tiến để tìm những nét đột phá. Ông không bằng
lòng lắm với nghệ thuật theo lối chân phương. Lúc nào ông
cũng đưa ra những sáng tạo mới do phản ứng hóa chất trên
giấy,trên phim. Từ đó ông đã chuyển hình ảnh tầm thường
trở thành phi thường. Ong đúng là một nhiếp ảnh gia thiên
tài, chuyển người thành gỗ đá trong hậu bán thế kỷ 20 và.
Ông không ngừng nghỉ cho đến những năm đầu của thế kỷ 21
gây sảng sốt cho cả thế giới biến gỗ đá thành người và vạn vật
trong bộ ảnh “Do You See What I See? “
Giáo sư Lê Văn Khoa thành công. không phải chỉ bằng vào
tài năng mà còn bằng đầu óc sáng tạo. Ông luôn luôn tìm tòi
và khai phá cái mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh mong được góp
phần cống hiến nhân loại. Như trên đã ghi nhận:”Ông là một
thần tượng đích thực theo giòng thời gian, từng chuyển người
thành gỗ đá ở thế kỷ 20 và biến gỗ đá thành người và vạn vật ở
thập niên đầu của thế kỷ 21. Có thể nói Giáo sư Lê Văn Khoa
là nhân vật của hai thế kỷ.
Đời sống gia đình của Giáo sư Lê Văn Khoa đẹp như bản nhạc
Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn, thật nhẹ nhàng, êm ái. Tôi
bắt gặp ánh mắt thật dịu dàng của chị – tôi tưởng tượng như
đôi uyên ươn luôn gắn bó bên nhau như một điệp khúc…Ông
giới thiệu người đàn bà có vẻ mặt thùy mị đôi môi luôn nở
một nụ cười. “Nhà tôi đó. Giáo sư Lê Văn Khoa mỉm cười cho
biết – Bà là Ngọc Hà – người vợ đã hy sinh tât cả cho tôi trên
đi7ờng dựng nên sự nghiệp’..
Được biết bà luôn luôn bên cạnh chồng, bà đã hy sinh rất
nhiều cho tôi. Có một điều Giáo sư không nhắc đến phu nhân
mình là một ca sĩ, một nghệ sĩ tài ba nhưng nhờ sự tò mò tôi
khám phá được. Chinh tôi đã được nghe giọng hát thật êm
dịu,ngọt ngào qua các ca khúc
Yue Dieng Tai Peo Wa Ti Shin – tiếng Hoa – thật buồn và
thật đẹp. Tôi bâng khuâng như mình đang nghe tiếng sáo diều vi
vut đâu đây. Tiếp đến, ca sĩ Ngọc Hà lại thảng thốt ca bài Les
Feuilles Mortes bẳng tiếng Pháp… Rồi các bài khác bằng
tiếng Anh,tiếng Tây Ban Nha… v.v…
Đó là một buổi trưa trời nắng đậm, Giáo sư Lê Văn Khoa trầm
ngâm cho xe chạy mỉm cười nhìn tôi tỏ vẻ bằng lòng trước
giọng hát vang vọng vừa đủ nghe của vợ… Giọng hát của ca
sĩ Ngọc Hà có những đoạn solo ngẩu hứng… đậm nét và mượt
mà…Biết mình khó có dịp được thưởng thức giọng ca thánh
thót của chị, tôi ngỏ lời muốn được thưởng thức bài Shiao
Shiao Di Shuoi Shieng Hoa – và lần này tôi buột miệng
kêu lên:” Cám ơn chị. Chị thật tuyệt vời đã cho tôi thưởng
thức trọn vẹn các bài ca trầm buồn được gói ghém trong một
một khung cảnh đầythơ mộng.
Trước khi chia tay, Giáo sư Lê Văn Khoa đã nói với tôi: “Sự
nghiệp về âm nhạc và nhiếp ảnh mà tôi có được ngày nay phần
lớn đều do nhà tôi tiếp sức. Ngọc Hà đã cho tôi rất nhiều kể cả
Tình Thương và lòng Chung Thủy. ..
THINH QUANG
