LÁ NGỌC CÀNH LAN – thơ Chuvuơngmien
LÁ NGỌC CÀNH LAN
thơ chuvươngmiện
*
chị đơị lấy chồng nưã vào năm 64 tuổi
đọc thư xong nản quá nản vô chừng ?
em vạn lý mong ngày mua vé đi tàu suốt
về vơí cây vơí đât chỗ chôn chung
chị khi không quê nhà sang ngoại quốc
vơí lí do đoàn tụ vơí chồng
anh tri kỷ vài năm lăn ra chết
lá sân trưòng lớp học quấn khăn tang
đời con gái mấy năm thành sương phụ
nơi xa xăm muốn ngả chả chỗ nằm
phận hồng nhan đủ 12 bến nước
trôi vào bờ lại dạt ra sông
nguồn giải trí dồn vào thơ vơí nhạc
hết 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh
lòng hoài cảm chị trên em 1 lớp
gặp 1 lần cách bao nuí bao non
thư phôn mãi cũng chỉ còn bấy chuyện
dở dói ra sao nát cả tấm lòng
chả phải đá mà vọng phu vẫn khổ
chị em mình cách 1 thái bình dương
chị nơi đó khóc khô nước mắt
em nơi này cũng chả khác ngươì dưng
nơi phương đó mặt trơì vừa mơí mọc
em nơi đây mặt trơì khuất chân rừng
THO YET HAU
THƠ YẾT HẬU
*
1
trước cách mạng văn hoá
còn xực lạp xường lồ mái phàn
sau cách mạng
còn lò than
2
đứa chết chôn xuống đất
đứa chết phơi trên cạn
phô mãi cho thiên hạ nhìn
cái thân khốn nạn
3
chăn bò thiến heo
làm chủ tịch nước
chủ tịch đảng
khiến nước yếu dân nghèo
4
chó đớp nhằm ruôì
nhẩy bàn độc
hết HồChíMinh
đến Đỗ 10
5
anh yêu em vì sắc
em yêu anh vì tiền
sắc + tiền
sướng như tiên
6
ngươì thì cho là khùng
kẻ thì cho là điên
kẻ lại cho là anh hùng
thật là phiền
7
dân vi quí xã tắc thứ chi
quân vi khinh
dân ở lại kháng chiến
trẫm đi Tây 1 mình
8
xưa chánh tổng lý trưởng
giờ chủ tịch xã
chủ tịch phường
y khuôn
9
trơì nắng trơì mưa
chạy quá trớn con thỏ
bò quá chậm
con rùa
chuvươngmiện