CHẠNH LÒNG! thơ Hòa Đàm
CHẠNH LÒNG!
Tại sao em bé phải cô đơn
Đêm đêm không sữa gió vờn lạnh côi
Tại sao em phải nổi trôi
Đi trên sóng dữ mà nôi không tình?
Taị sao đời mãi điêu linh
Vì Cha… vì Me, vì đời đổi thay
Tai sao bóng nhỏ thiếu Me
Đêm tàn giá lạnh gường tre không mềm
Taị sao nức cả môi mền
Không ăn không uống bên thềm đơi sương
Tại sao tiếng khóc vấn vương
Về trong đêm vắng tình thương lạc loài
Taị sao? ta hoỉ tai sao?
Tai trời cao ấy hay ..sóng trào Việt Gian
Tai sao thơ lại lỡ làng
Đưa em ra để lấy làng ….lợi riêng
Tai sao đất nước ngã nghiêng
Tai sao lắm kẻ điên điên đòi ….đời
Tai sao nắng tắt chân trời
Tai sao em bé…không lời đớn đau
Bơỉ em là thế hệ sau
Bị đời vùi dập …tim đau rã rời
Loị dụng hình ảnh…tả tơi
Lấy tiền nhận loại …mà xơi một mình
Tại đời cứ mãi điêu linh
Người hiền chẳng thấy…linh tinh quá nhiều
Thật thà,,,biến mất… cô liêu
Chạnh lòng ta thấy bóng chiều lang thang
Em bé ơi….đời lắm kẻ gian
Ta xin em hãy rạn hồng tiếng yêu
Ngày mai sông nước hết triều
Môi xinh em đẹp từng chiều em vui…
By: Hòa-Đàm
US, 11-24-2013