Một sự cổ vũ to lớn. Đặng Xuân Thanh

Một sự cổ vũ to lớn.

     Là một người có chức và có quyền trong bộ máy cai trị đất nước của chính quyền cộng sản, nhưng bản thân ông không lao vào kiếm tiền như những quan chức khác mà lại chọn con đường vô cùng chông gai là để nói lên sự thật, là chỉ ra con đường phát triển đúng đắn cho xã hội Việt Nam thì có thể nói, ông Lê Hiếu Đằng thật là một con người rất quả cảm. Là một người hơn 45 năm đồng cam cộng khổ với chế độ cộng sản, lại trải qua nhiều thực tiễn phức tạp của đất nước, từng giữ cương vị lãnh đạo cao cấp trong bộ máy cộng sản thì quả thực ông phải trăn trở và suy tư, phải đấu tranh tư tưởng rất là gay gắt mới dám đòi hỏi chính quyền cộng sản phải thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng. Một điều chắc chắn rằng, ông hiểu rất rõ lời nói của mình có một trọng trách và vai trò vô cùng lớn lao đối với dư luận xã hội, do vậy ông không thể nào nói bừa được. Chính là vì ông chứ không phải là ai khác nên mới bị bọn bồi bút cộng sản ăn tiền của dân chửi bới ầm ĩ với giọng điệu khích bác và cay cú. Bởi vì cũng đơn giản thôi, nếu đa đảng thì đảng cộng sản Việt Nam chỉ có một con đường, đó là con đường chết.
       Kể từ sau thế chiến thứ 2, Nhật Bản chỉ mất có 25 năm thì đã thực hiện xong công cuộc công nghiệp hóa, đến năm 1973 thì trở thành nước tư bản phát triển hàng đầu. Vậy mà từ 1975 cho đến bây giờ, đã 38 năm xây dựng và phát triển đất nước nhưng thực tế, chế độ cộng sản chẳng làm được gì cả. Cho đến nay, đời sống của đa phần người dân vẫn vô cùng khó khăn, chỉ có một nhóm nhỏ bao gồm các lãnh đạo, quan chức và đám tai sai cộng sản thì lại có đời sống đế vương. Không những không xây dựng được gì cho đất nước mà sự lãnh đạo ngu xuẩn của đám cộng sản lại còn phá hoại đất nước. Chẳng hạn khi đất nước vô cùng thiếu vốn thì lại bỏ ra hàng chục tỷ Đôla để xây dựng đường Trường Sơn mà con đường này chẳng mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế cả. Rồi đến vụ bauxit Tây Nguyên tiêu phí hàng tỷ Đôla quý báu. Còn các kiểu làm ăn như Vinashin thì nhiều vô kể. Những Vinashin ngày nay có một cái bài quen thuộc là, nhập những dây chuyền công nghệ lạc hậu cách đây 50 hay 60 năm rồi hô biến thành những công nghệ tiên tiến hiện đại. Thế là bao nhiêu tiền mồ hôi xương máu của người dân Việt Nam  lại chạy vào hết túi tiền của các đối tác nước ngoài và đám lãnh đạo quan chức dơ bẩn này. Nếu chúng ta làm một phép tính nho nhỏ thì có thể thấy ngay, thu nhập của gần 90 triệu người dân Việt Nam cũng không bằng thu nhập thực tế của mấy trăm quan chức chóp bu và của các đại gia cộng lại.
       Ngày nay, cái tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nghe thật oai hùng vậy nhưng thế nào là xã hội xã hội chủ nghĩa và khi nào xây dựng xong thì chắc chắn rằng chẳng ai biết và hiểu được cả. Cương lĩnh của Đảng Cộng Sản lần thứ XI cũng không có định nghĩa. Vâng, vậy muốn biết được khi nào xây dựng xong CNXH thì chúng ta phải biết được khái niệm thế nào là cơ sở vật chất của CNXH, rồi thì trình độ của lực lượng sản xuất phải đạt đến mức độ nào, quan hệ sản xuất phải được xây dựng đến đâu. Ví dụ như trong quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu dứt khoát phải là công hữu hóa toàn bộ tư liệu sản xuất. Quan hệ phân phối thì làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Còn quan hệ tổ chức và quản lý thì phải cao hơn chế độ tư bản một bậc. Thế nhưng thực tế đang diễn ra ở Việt Nam thì chẳng có mang chút gì hơi hám của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội cả. Bí quá, đám lãnh đạo Việt Nam đành đưa ra khái niệm: “định hướng”. Thật là, đã là một mớ bòng bong vô cùng hỗn độn thì giờ đây lại càng thêm rắc rối. Đúng là vô khoa học và ngu xuẩn, đúng là trò bịp bợm.
        Lý luận cũng như hành động thực tế của đảng cộng sản đang áp dụng tại Việt Nam đúng là trò lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nhân loại, vậy mà đám bồi bút vô học và rẻ tiền kia lại ra sức bôi nhọ và lên án ông Lê Hiếu Đằng. Bọn chúng không biết rằng muốn nói xấu ai thì trước hết phải soi gương, phải nhìn lại mình trước đã.
       Hành động của ông Lê Hiếu Đằng ít nhiều cũng là một tấm gương để mọi người suy nghĩ và học tập. Nó sẽ khuyến khích những người có lương tri trong đảng cộng sản Việt Nam nói lên sự thật. Đồng thời, đây cũng là sự cổ vũ to lớn cho những người đấu tranh đòi dân chủ và tự do tiếp tục sự nghiệp của mình.

Đặng Xuân Thanh.

Bình luận về bài viết này