Lich sử hay tinh thần Quốc Tế Vô Sản – Thanh Dang xuan
Lich sử hay tinh thần Quốc Tế Vô Sản
![]() ![]() |
|||
|
|||
Suốt 4000 năm lịch sử của dân tộc ta, người Việt Nam đã quá quen thuộc câu thành ngữ: “Giặc Phương Bắc”. Có lẽ các nhà sử học đã hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết vì nó thuộc về phạm trù bản chất và là quy luật của muôn đời.
Tuy nhiên chúng ta hãy nói đến giai đoạn vô cùng ngắn ngủi của lịch sử đất nước chúng ta, đó là khi chủ nghĩa cộng sản ra đời. Dựa trên tinh thần quốc tế vô sản, Việt Nam và Trung Quốc đã nhanh chóng xóa bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp và trở thành đồng chí của nhau, tương trợ lẫn nhau và sống chết có nhau, cùng nhau mơ tới một xã hội cộng sản tươi sáng và cao đẹp. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của hai nước cũng như các quốc gia cộng sản khác. Ngoài ra cũng có rất những lý do khác để Trung Quốc tương trợ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc.
Thứ nhất, nếu để mất Việt Nam thì chế độ cộng sản của Trung Quốc sẽ bị đe dọa một cách trực tiếp. Tiền đồn hệ thống cộng sản sẽ bị uy hiếp.
Thứ hai, chiến tranh ở Việt Nam sẽ làm nước Mỹ sẽ bị hao tổn vô cùng to lớn về cả mặt vật chất cũng như về mặt tinh thần.
Chính vì thế mà trong ký ức của nhiều thế hệ những người cộng sản Việt Nam, Trung Quốc được coi như một người bạn tốt. Nhưng thực ra họ đã nhầm. Như hai lý do đã nêu ở trên, Trung Quốc giúp Việt Nam chỉ vì quyền lợi của bản thân họ. Bằng chứng rõ nét nhất là năm 1972, Mao đã bắt tay với Nichxon thể hiện rõ nét nhất tư tưởng của Mao là chỉ nghĩ đến lợi ích của Trung Quốc mà thôi, mặc kệ cho người đồng chí láng giềng của mình đang đổ xương máu. Họ đã liên kết với Mỹ mà trước kia là kẻ thù không đội trời chung của họ để chống Liên Xô.
Thế là đã rõ, ban đầu họ rất vô tư nhưng càng về sau, họ đã thể hiện những mưu đồ cá nhân, chỉ để đem lại những lợi ích riêng tư cho quốc gia của họ mà thôi.Việc có một thời họ viện trợ cho Việt Nam khá nhiều trong chiến tranh chống người Mỹ cũng vì những toan tính thâm hiểm của họ.
Thời gian gần đây, do không hiểu được bản chất của vấn đề, đã có một số lãnh đạo Việt Nam tuyên bố, dù thế nào đi nữa thì Trung Quốc vẫn là bạn của chúng ta, kẻ thù của chúng ta vẫn là người Mỹ. Điều này thật là ngu xuẩn và tức cười, có lẽ họ quá ngây thơ. Họ đã không hiểu được rằng làm chính trị thì phải thủ đoạn và đôi lúc còn phải bỉ ổi nữa hay sao.
Vào năm 1989, khi chế độ cộng sản ở Đông Âu sụp đổ kéo theo sự tan rã của Liên Bang Xô Viết, Việt Nam đã hoàn toàn mất chỗ dựa. Người Mỹ thì đang cấm vận đối với Việt Nam và chưa phải là đối tác đáng tin cậy. Do vậy, Việt Nam đã không còn con đường nào khác là phải chủ động bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Trong mối quan hệ mới này, Việt Nam đã tỏ ra là một bên yếu thế và bị Trung Quốc lấn lướt và bắt nạt. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tỏ ra nhu nhược và yếu đuối, không tỏ ra mềm dẻo và khôn ngoan, họ đã tỏ ra quá bạc nhược với Trung Quốc.
Ngày nay, Trung Quốc toàn đưa các công nghệ lạc hậu vào Việt Nam, tiến độ thì chậm trễ và kéo dài. Hàng hóa kém chất lượng, hàng nhái và hàng giả thì họ đẩy hết vào thị trường nước ta, điều này khiến nền sản xuất và kinh tế của nước ta điêu đứng, dậm chân tại chỗ và phá sản. Cán cân thương mại giữa hai nước hoàn toàn thuộc về họ. Phía Trung Quốc đã tung tiền vào mọi ngóc ngách của xã hội Việt Nam và họ còn dùng cả gái nữa để rồi họ đã mua được hết tất cả. Tinh thần và phẩm chất đạo đức của cả một thế hệ lãnh đạo Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc vừa bị xuống cấp và vừa bị suy đồi. Điều này khiến hệ thống chính trị và kinh tế của nước ta hoàn toàn lệ thuộc vào họ. Bây giờ, nếu người Mỹ có cho chúng ta cả trăm tỷ Đôla thì chắc chắn rằng, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn ngả theo Trung Quốc. Thế mới thấy, mưu kế của họ vừa thâm độc, vừa xảo quyệt, vừa bẩn thỉu và vừa cao siêu đến cỡ nào.
Bây giờ, họ chẳng sợ ai cả. Họ ngang nhiên đưa ra đường lưỡi bò. Chúng ta đã không làm gì cả vì chúng ta đã mắc quá nhiều sai lầm. Giờ đây, lịch sử đang phán xét những sai lầm của dân tộc Việt Nam mà trọng tội lớn nhất là giới lãnh đạo bẩn thỉu của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
