NGHĨ VỀ THIỆN VÀ ÁC – Thinh Quang

                          

 

 

 

 

                     NGHĨ VỀ THIỆN VÀ ÁC

 

                                                           Thinh Quang

 

Thuở sinh tiền, nhà tôi thường nói về  hai chữ “Thiện ,Ác”. Bà cho rằng khó lòng mà phân định thế nào là Thiện và thế nào lá Ác?! Thường cái mà ta nhận thấy việc mình đang làm mang tính làm điều lành  là Thiện, nhưng khi xét nghiệm lại việc cho là Thiện đó quả là chí Ác.  Cái Thiện và cái Ác cận kề bên nhau, chỉ chệch trong dường tơ kẽ tóc thì hành động của cái mà ta cho đó là Thiện nó sẽ trở thành cái Ác. Thật là tai hại đối vói những ai chủ quan với hành động qua sự suy tư hạn hẹp của mình là đang làm việcThiện,thật ra họ đang hành động của một kẻ sát nhân chỉ bằng ba tấc lưỡi.  Việc làm của họ đem lại một hậu quả khôn lường đỗ ập đến sinh mệnh của những người xấu số trên lâm sàng đang cố vật lộn với từ thần để giữ lấy mạng sống của mình. Trong lúc đó kẻ hành xử tội ác toa rập với  tử thần cướp đi mạng sống của người đang chiến đấu với thần chết đến hơi thở cuối cùng để được tiếp tục sống bên cạnh những người thân dù là vô vọng…

 

Cư sĩ Tịnh Hải lúc còn tại thế thường bàn bạc với tôi về hai điều cần làm sáng tỏ trong giáo lý của nhà Phật. Hai điều đó là:

  1. 1.    Yếu tố nào dẫn các nhà tu hành đến “giác ngộ”? và,
  2. 2.    Với nhà Phật thì ai là kẻ thù của con người chúng ta?

  

Cứ theo Sr Edwin Arnold – tác giả của tập thơ “The Light of Asia” nổi tiếng về “Giáo Pháp” đưa ta đến bến bờ “Giác Ngộ”. Đó chính 37 phẩm “Giác Ngộ” –  là biểu tượng của  37 yếu tố được gọi là 37 phẩm “Trợ Đạo” hay 37 Bồ Đề,Tinh Tốn (Viriya). (1)

                 Các con hãy tự mình cố gắng

            Các Đấng Như Lai chỉ là những đạo sư

Đó là lời nói của Đức Phật nói lên sự tương quan giữa Ngài với hàng tín đồ.

Ẩn ý của ĐứcPhật khuyến cáo hàng tín đồ về tính kiêu căng thái quá, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đã đắc quả, đã ngự trị trên đài hoa sen… đã có thể đi “ban phước lành” cho kẻ  đang quằn quại trên lâm sàng được chóng vánh đi vào “Cõi Chết”. Quả thật họ đã xuống tay sát hại kẻ đang chiến đấu với “Cái Chết” để được sống còn.

 

 

Về câu thứ 2, Đức Phật đã dạy:” Kẻ thù được xem là tệ hại nhất của “Con Người” chính là “Con Người”. Con người chúng ta vừa là kẻ thù mà cũng vừa là người bạn đời tốt nhất.Con người chính là kẻ ra tay tàn sát sinh linh kinh hoàng nhất mà không một chút xót thương. Họ không nương tay tận diệt những điều mà theo dòng suy tư của chính họ.Chính họ đang tâm thực hiện cái  dục vọng đó bằng ngọn lửa …tà tâm của ngay bản thân họ. Cái vũ khí cực kỳ sắc bén đó là “Giới,Định và Tuệ”.

Góp phần của hành động tai hại đó là sự thấu đáo giáo lý mà họ đã và đang học hỏi chưa đến đâu song họ nôn nóng thực hành như một Đức Phật. Họ muốn đưa linh hồn của những kẻ mà họ nghĩ là sắp phải ra đi đang quằn quạy trên lâm sàng, vô hình chung họ đã tiếp tay với Thần Chết cướp mạng của một bệnh nhân đang cố chống trả với định mệnh để được tiếp tục sống dù chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi…hay chỉ là vô vọng. 

Không gì tội lỗi là điều phạm tội sát sanh. Theo Panca Sila – – Ngũ Giới –mà Sát Sanh là một trọng tội. Cũng như trong “Bát Quán  Trai Giới  mà điều “Sát Sanh” là điều đứng hàng đầu trong Bát Giới…

Đã là con người chẳng ai muốn mình bất lực qui phục trước Thần Chết cả. Họ vẫn muốn sống và họ không bao giờ muốn bị Thần Chết mang đi. Đừng tưởng kẻ bệnh nằm trên lâm sàng là lú lẩn,bất lực, chịu khuất phục trước định mệnh. Không.Chẳng ai muốn chết cả. Một sinh vật như con trùn khi ta đạp nhằm nó đàng đầu,nó quậy ngay đàng đuôi dù nó chỉ là con vật bé bỏng vô tri vô giác. Mạng sống con người càng trọng đại hơn. Sổ mũi,nhức đầu,cảm cúm hay các trọng bệnh khác đều gấp rút chạy đến với lương y, không phải để viếng thăm họ mà để xin bảo vệ lấy mạng sống mình. Con người lớn tiếng ca tụng các lương y như từ mẫu không phải vì cái “nhất nghệ tinh” của họ mà vì mạng sống của bản thân mình hay của người thân trong hàng ruột thịt.

Tất cả đều vì Sự Sống. Chẳng ai muốn chết cả. Nhưng mâu thuẫn thay, vì trình độ và kiến thức hạn hẹp biến cái Thiện thành cái Ác. Họ xúi dục cho kẻ đang bám víu sự sống buông tay để qui hàng Thần Chết. Chính họ đã hành động Tội Ác, nhưngchính họ  luôn luôn nghĩ là mình đang và đã làm việc Thiện. Tội lỗi thay!

                                                   Còn nữa       

.

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhất  mà không một chút xót thương

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này