Hai cuộc đời, hai hoàn cảnh và hai số phận. Thanh Dangxuan
Hai cuộc đời, hai hoàn cảnh và hai số phận.
|
![]() |
![]() ![]() |
||
Vâng, thưa các bạn. Tôi muốn nói đến hai con người có thân phận trái ngược nhau.
Trước hết, tôi muốn nói đến cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị, đứa con đầu lòng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ Nghị đã trở thành người nổi tiếng. Chỉ gõ vào Google là chúng ta thấy ngay con đường công danh cứ lên vù vù của cậu ấm này. Hiện nay Nghị đang giữ chức thứ trưởng Bộ Xây Dựng mà còn là ủy viên trung ương đảng nữa chứ, nghe có ghê không.
Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý với các bạn rằng, khi nhập học vào trường kiến trúc, Nghị học ở hệ tập trung dài hạn chứ không phải hệ chính quy. Hai hệ này có đẳng cấp và trình độ khác nhau xa lắm. Nhưng sau đó, nhờ vào thế lực của cha mình nên Nghị được đánh giá là học lực tốt và được cử đi học tiến sĩ ngành xây dựng ở bên Mỹ. Thế nhưng, nếu mọi chuyện về Nghị chỉ có vậy thôi thì chúng ta có thể khen Nghị là người có chí, biết nối gót con đường của bậc cha ông. Vậy mà, mọi chuyện lại không phải như vậy. Nghị đã làm một chuyện động trời mà hiếm người biết được. Đó là cậu ấm này đã tham gia vào cuộc đua xe hơi mà lúc đó, báo chí đã ầm ĩ đưa tin. Trong cuộc đua này, có sáu chiếc xe hơi dàn hàng ngang, chạy bạt mạng trên đường Điện Biên Phủ, đe dọa tính mạng của người dân và của chính bản thân bọn chúng. Rõ ràng rằng, ở đây Nghị đã mang bản chất lưu manh côn đồ, dựa vào thế lực và tiền bạc của cha mình để ăn chơi xa đọa. Ngay sau khi biết Nghị là con của Nguyễn Tấn Dũng, lực lượng cảnh sát đã loại Nghị ra khỏi đám người đua xe bị tạm giữ và đưa anh ta về nhà một cách kín đáo. Trong vụ đua xe này còn có anh chàng Quốc Cường Gia Lai. Ngay sau khi bị bắt giữ, anh chàng này đã đưa một xấp Đôla cho cảnh sát. Chính vì thế mà cho đến bây giờ, anh chàng này đã có biệt danh là Cường Đôla. Tôi được biết bí mật này là do chính người cảnh sát tham gia vụ bắt giữ trên kể cho tôi biết.
Cuộc đời thứ hai tôi kể cho các bạn đó chính là con trai đầu của chị giúp việc gia đình tôi, anh chàng này có tên là Khanh. Do hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn và để lo cho hai đứa em của mình đang còn đi học, Khanh đã quyết định bỏ học và lên Sài Gòn mưu sinh. Suốt sáu năm trời làm nghề thu mua phế liệu, Khanh đã có tiền để lo cho hai đứa em của mình ăn học đàng hoàng và đã xây dựng một gia đình riêng nho nhỏ cho mình gồm một vợ và một con. Khi đã tích lũy một số vốn nhất định, Khanh quyết định mua một chiec xe tải nhỏ để thu mua phế ở các tỉnh lân cận quanh Sài Gòn. Cứ tưởng rằng, sau đó cuộc sống sẽ khấm khá hơn nhưng nó lại không cho Khanh được như ý. Suốt dọc những con đường đi mua phế liệu, Khanh luôn bị cảnh sát chặn với lý do là làm ô nhiễm môi trường. Đưa đến 200.000 đồng nhưng đám cảnh sát vẫn không chịu và họ đòi phải đưa 500.000 đồng. Chính vì thế mà Khanh buộc phải bán xe. Cuộc đời của Khanh lại lâm vào cái cảnh, Mèo vẫn hoàn Mèo.
Qua hai cuộc đời vừa nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng, xã hội này quả thực là quá bất công phải không các bạn. Theo tôi, đã đến lúc chúng ta phải đứng lên để xóa bỏ sự bất công này, đem lại sự công bằng, dân chủ và tự do cho xã hội này.
Hiện nay, trong xã hội chúng ta ai ai cũng tỏ ra bất mãn với chế độ này, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trong cuộc sống này, chúng ta phải biết căm giận và biết yêu thương, biết căm thù chế độ bẩn thỉu và độc ác này, biết tin tưởng rằng sẽ có một ngày chế độ này sẽ bị sụp đổ. Vâng, cái mà tôi mong muốn ở các bạn là phải có lòng căm thù và có niềm tin sắt đá.
Lâu nay, tôi cảm thấy các bạn quá e dè và tỏ ra quá thận trọng với đám an ninh, tay sai của chế độ cộng sản, bởi vì chúng quá tàn bạo và dã man với những người yêu nước. Nhưng đã đến lúc, chúng ta phải biết vượt qua nỗi sợ hãi, cùng nhau đứng lên để xóa đi chế độ cộng sản man rợ này.
Ngày nay, mạng Internet phát triển rộng khắp trên cả nước, chúng ta phải biết tận dụng nó như một thứ vũ khí để tuyên truyền, giáo dục và vận động người dân biết chờ thời cơ chín muồi để xóa bỏ chế độ bẩn thỉu này. Trước kia, Việt Minh cũng biết lợi dụng lòng căm thù của người dân đối với phát xít Nhật và thực dân Pháp để cướp chính quyền. Ngày nay, chúng ta còn thuận lợi hơn họ nhiều lần mà tại sao chúng ta không làm được. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phải xây dựng được lòng căm thù và niềm tin cho mọi tầng lớp người dân trong xã hội.
Còn sách lược, đường lối, phương pháp và hình thức đấu tranh chống lại chế độ man rợ này thì sau này chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nó một cách công khai trước bàn dân thiên hạ, không có gì làm chúng ta phải run sợ trước mũi súng của kẻ thù cả. Chúng ta đă có những tấm gương dũng cảm như Phương Uyên hay như ông Lê Hiếu Đằng dám đứng lên chống lại chế độ này vậy thì việc gì chúng ta phải run sợ.
Hẹn gặp các bạn ở bài viết sau với những vấn đề và chi tiết cụ thể hơn.
|
Nhấp vào đây để Trả lời hoặc Chuyển tiếp
|
