GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG SƠ ĐƯỜNG TỨ KIỆT THINH QUANG
GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG
SƠ ĐƯỜNG TỨ KIỆT
THINH QUANG
Một ngày kia Dư Bằng Hữu từ Virginia có thư hỏi:
-“Tôi được nghe thời Sơ Đường có bốn nhà thơ vang danh cùng thiên hạ. Trong số bốn nhà thơ này có Vương Bột thuộc hàng nhỏ bé nhất – nhưng tài ba thì muốn vượt hẳn ba người bạn thơ nổi tiếng cùng thời – nói về ông Lã Vọng. Bà cụ có nhớ bài thơ này không?
Tôi liền chuyển thư này cho Mộng Tuyền nữ sĩ – nhà tôi đọc, trong khi đầu óc tôi đang cố nhớ lại bài thơ được xem là thuộc hàng kiệt xuất, mà ông bạn họ Dư gửi đến hỏi. Lúc bấy giờ bốn nhà thơ được giới văn chương ham mộ nhiều nhất là Vương,Dương,Lư,Lạc gọi là Sơ Đường Tứ Kiệt, mà Vương Bột được mọi người vinh danh tôn lên hàng siêu việt.
Vương Bột năm lên 6 đã biết làm thơ. Đến năm lên 9 đã biết phê bình văn thơ khiến trong văn đàn lúc bấy giờ nễ vì coi như là một thần đồng không tiền khoáng hậu.
Cũng trong năm này được Nội Tổ là Vương Thông đưa ra đề tài và bắt buộc đứa cháu “nội tôn” mình phải làm xong trước khi mặt trời xế bóng.Vế thi đó mang đề tài:” Thái Công ngộ Văn Vương tán”
Vương Bột liền lấy bút mực viết ngay bài thơ không đầy nửa khắc. Bài thơ đó như sau:
“Cơ Xương hiếu đức,
Lã Vọng tiềm hoa.
Thành khuyết tuy cận,
Phong vân thượng xa.
Ngư châu ỷ thạch,
Điếu phố hoành sa.
Lộ u sơn tích
Thê thâm ngạn tà.
Báo thao nhương ác
Long kiềm tịch tà,
Tuy phùng tương thức,
Do đãi an xa.
Quân vương ác thủ,
Hà ký vân da!
Dịch thơ:
THÁI CÔNG NGỘ VĂN VƯƠNG TÁN
Cơ Xương hiếu đức
Lã Vọng yếm tài.
Nào đâu có phải xa xôi
Chẳng ai biết đến ta ngồi thử xem.!
Ngày lại ngày ngồii trên ghế đá
Buông câu nguyền hết dạ chờ vua.
Đường vào trong núi âm u
Sâu sâu lòng suối ven bờ nghiêng nghiêng…
Dẫu cho hổ báo rừng thiêng
Chẳng lo – bởi có rồng thiêng trong triều.
Gặp nhau ắt hẳn lắm điều
Bổ luân còn đợi lệnh triều rước đi…
Quân vương tay chắp cận kề
Lòng vui mở hội theo về bên vua.
Thinh Quang
Chuyển dịch
Bài thơ này làm xong trước khi măt trời xuống núi.