HỒN TRĂNG thơ Phạm Ngọc Dũ

 HỒN TRĂNG
Ôi chao, trăng giấu dưới cầu
Lùm tre giao khẩu nép sau sông Trà
Đôi tình nhân hát tình ca
Trăng quê lãng đãn đi qua ngọt ngào
Thiên hà vói vọng trên cao
Trăng xuân vừa tắm mây vào tịnh yên
Gói lòng quê đẫm màu thiền
Tôi về nhận chút tình riêng gửi người
Hồn quê sáng một tiếng cười
Nép bên chân, chạm cuộc đời mai kia

GIÁC VÀNG SỢI NHỚ

Đêm giác vàng sợi nhớ
Ngày đỏ giận căm căm
Cuộc tình bao trăn trở
Rớt xuống đời trăm năm

Bến tình xưa thơ mộng
U mê đầy lỗi lầm
Vẫn ngược ngang phóng túng
Rồi ngậm buồn bao năm

Ngày đỏ chiều cũng đỏ
Vàng xưa biết đâu tìm
Đò tình xưa mất hút
Ngóng bên đời lặng im

Giấc vàng về ngang cửa
Ô hay, mộng ban đầu
Đã xa từ buổi trước
Từ khi sóng gục đầu

Về phương nầy thực tại
Tiếng thơ buồn rụng sao
Mắt còn chờ cuối bãi
Nghe tiếng người xôn xao
PHẠM NGỌC DŨ

Bình luận về bài viết này