Thứ trưởng bộ ngoại giao Việt cộng, Nguyễn thanh Sơn, ngu dễ sợ – bài của Nguyễn Liệu
Thứ trưởng bộ ngoại giao Việt cộng, Nguyễn thanh Sơn, ngu dễ sợ
Hãy nghe thứ trưởng ngoại giao nói “Cái hiện tượng mà còn đây đó chống đối cái chuyến thăm của chủ tịch nước…..các anh các chị còn giữ trong lòng mình một cái chút hận thù..vì không nhận thức được rõ một cái chân lý…” Tôi không hiểu vì mất tự nhiên khi được phỏng vấn, hay vì trình độ hiểu biết không có nên câu nói của ông phó ngoại trưởng Viêt cộng Nguyễn Thanh Sơn lủng củng quá . Một câu nói ba bốn chữ “cá i“ làm tôi đâm nghi, hay là ông phó là người thượng, ( người mọi) ở Trường sơn, mới nói lủng củng đến như vậy. Nhưng nếu người thượng có học chút ít cũng không nói lụp chụp tối nghĩa với nhiều chữ “cái” trong một câu như vậy. Thế mà nghe đâu ông phó Sơn này có vài ba cái tiến sĩ gì đó, đúng là “tiến sĩ Việt cộng”.
Một điều ngu nữa, khi ông quả quyết rằng những Việt kiều biểu tình chống chủ tịch Việt cộng Trương tấn Sang là những người có nhận chút ít tiền để làm việc chống đối đó. Ông còn nói mỗi người nhận cỡ vài chục đô la Mỹ. Ông tưởng nói thế là hạ nhục được, là bôi lọ được số Việt kiều đi biểu tình phản đối Trưong tấn Sang. Sự thật lời phát biểu của ông Sơn đủ chứng tỏ ông ngu xuẩn quá mức, không biết gì về cuộc sống và tâm tư của người Viêt không chấp nhận chế độ man rợ của cộng sản. Ông cứ nghĩ rằng như ở Việt nam hiện nay, và ngay bản thân ông, các đồng bọn với ông, lúc nào cũng trả giá bằng tiền, cho nên phong trào tham nhũng, phương pháp hối lộ, đút lót, rất phổ biến và rất có hiệu quả. Có lẽ bản thân ông cũng nhờ tiền lo lót mới ngoi lên được cái chức khá cao của bộ ngoại giao, cho nên đồng tiền nó ám ảnh ông khá nhiều đến nỗi khi ra nước ngoài mà ông cứ tưởng như còn ở trong nước, trong đảng cộng sản cuối mùa của ông. Bởi thế khi ông thấy người ta đi biểu tình ông liền bị ám ảnh thuê mướn hối lộ . Vì không có trí óc, không quen suy nghĩ, nên ông không biết những Viêt kiều đi biểu tình chống chủ tịch Việt cộng là những thành phần khá nhất, hội đủ những điều kiện sau đây :
– Có lòng yêu nước, nghĩ rất nhiều về tổ quốc về dân tộc
– Tích cực, ưa hành động, và can đảm
– Chịu sự tốn kém, tiền đi lại tiền khách sạn . Nếu ở tiểu ban khác phải mất ba ngày đi về như ở Cali chẳng hạn, ít nhất phải tốn vài nghìn đô .
Ông bảo chính ông hỏi mấy thương gia ông gặp và người ta cho biết người ta không nghe lời kêu gọi quyên góp …..Đúng Nguyễn thanh Sơn là một tên Việt cộng nói láo gia truyền, vì Việt kiều chưa bao giờ có chuyện quyên góp cho người đi biểu tình. Việt kiều rất tự do, ai muốn đi biểu tình thì đi, ai không muốn thì thôi, không có sự ép buộc, không có sự phê phán chê bai người không đi biểu tình. Ông phó Nguyễn Thanh Sơn không tự kiềm chế được sự dối trá trước môt cộng đồng người Việt chống đối cộng sản, đó là một sự ngu xuẩn.
Để chứng tỏ là một nhà ngoại giao biết ăn nói, ông ba hoa : “ Không nhất thiết phải đa đảng mới có dân chủ, độc đảng cũng có thể có dân chủ”. Thêm một lần nữa tôi quả quyết Nguyễn thanh Sơn chưa bao giờ biết suy nghĩ. Nếu người phỏng vấn ông hỏi ông cho biết nước nào độc đảng mà có dân chủ thì có lẽ ông đáp độc đảng mà có dân chủ hiện nay rõ ràng như Bắc Hàn, như Cuba anh em, như Trung quốc, và như nước Việt cộng hiện tại. Tại sao tôi đoán chắc rằng nhà ngoại giao Việt cộng sẽ trả lời như vậy ? Bởi vì ông tuyên bố : “ Chưa chắc Mỹ với Việt nam ai dân chủ hơn ai”. Đến thế kỷ 21 mà một nhà ngoại giao còn nhận định như vậy thì còn gì để nói nữa đâu. Bởi vì một người điên cũng không ngu tới mức đó. Ngu đến độ Nguyễn Thanh Sơn thì hết thuốc chữa. Với sự nhận định của những cán bộ Việt cộng như vậy ( tôi hi vọng chỉ có cán bộ cộng sản mới ngu tới mức đó, cách đây không lâu một bà phó thủ tướng Việt cộng cũng có nhận định tương tợ như vậy, chứ đảng viên có thể có nhiều người có hiểu biết hơn)… thì có thể rất dễ lẫn lộn “một chén cứt với một chén cơm”. Tôi xin lỗi những ai cho sự so sánh này là thô tục, nhưng cũng không có cách gì so sánh để cân xứng với sự nhận định quá ngu xuẩn của một nhà ngoại giao Viêt cộng như phó ngoại trưởng Nguyễn Thanh Sơn.
Nguyễn Liệu