HOANG LẠNH thơ Chung Thủy
HOANG LẠNH
Ta chợt sầu cúi mặt
Thương phận mình vô duyên
Nhân dáng gầy héo hắt
Theo từng chuỗi muộn phiền
Gió lay buồn hiu hắt
Nhẹ vờn tóc bay bay
Chân lang thang thờ thẩn
Từng bước nhỏ lạc loài
Giữa lòng con phố vắng
Nghe ngậm ngùi xót xa
Một cuộc tình rụng vỡ
Cuộc tình vừa thoáng qua
Còn hằn sâu vết tích
Giăng kín hồn đau thương
Ta một đời cúi mặt
Ta một đời cô đơn
Tay ôm tròn phiền muộn
Đêm từng đêm khóc vùi
Bờ mi hoen nước mắt
Xót xa hằn hồn thơ.
Chung Thủy