Đời có thật như mặt trời mọc lặn thơ Ngã Du Tử
Đời có thật như mặt trời mọc lặn
Ngày đã đi qua là xa mãi
Ném hoàng hôn vùi lấp vào đêm
Ngươi không thật – ắt là gian dối
Với tấm lòng thành, tôi tin em
Cái thuở đêm đen từng nói ngày
Xa rồi đã cách một đường bay
Mùa xanh có được từ nước mắt
Cùng với mồ hôi gội luống cày
Giả thật lộng theo nhiều chương mới
Chưa thể tin nên đời cứ ngại ngần
Mùi danh lợi, chữ “tình” thường lợi lạc
Tình con tim thương mến mãi trong ngần
Em áo lụa phấn son màu quyền quý
Tôi thực thà trong sắc diện vô tư
Lỡ biết quý cả tấm lòng chơn chất
Nên mùa vui đầy thân mến hiền từ
Có thể dối với chính mình anh ạ
Nhưng làm sao dối được nhân gian
Thiên hạ dưới trời khôn ngoan lắm
Không chính danh run rẫy suốt canh tàn
Đời có thật như mặt trời mọc lặn
Lời yêu thương đậu trong trái tim người
Tôi vẫn tin ngày lên đầy ánh sáng
Bóng đêm dài đồng lõa với ma trơi
Ngã du tử