Chơi Vơi Nửa Đời ( chùm 150) thơ Lu Hà

 

Song Thất Lục Bát Chùm 150

 

 

Chơi Vơi Nửa Đời

 

Bóng che khuất áo nâu thu khoác

Lá vàng hoe rời rạc cành cây

Tôi đi hoa bướm đang say

Hoàng hôn giá lạnh nơi này thâm u

 

Ngõ hun hút chiều thu lá đổ

Nghe trong lòng vò võ buồn sao

Trái tim thổn thức lao xao

Chuông chùa xa vọng cồn cào bến mơ

 

Hoen ngấn lệ cầu bơ cầu bất

Tấm hình hài lật đật mãi thôi

Mảnh hồn lãng đãng buông trôi

Hàng phong trăn trở người ơi, đợi chờ

 

Đường trở lại khát khao không nói

Áng mây hồng đắm đuối gió ơi!

Vô tình bồ liễu lẻ loi

Muộn màng thu rụng chơi vơi nửa đời…!

 

cảm xúc khi đọc thơ Hoài Vân ( Chiếc Lá Vàng ): Tình Buồn Thiên Thu

3.6.2013 Lu Hà

 

 

 

 

Noel Anh Lại Nhớ Em

 

Anh không phải con chiên ngoan đạo

Chưa sức dầu Thánh Chúa Ki Tô

Noel anh đến nhà thờ

Ngắm nhìn Đức Mẹ nghẹn ngào nhớ em

 

Ngày xưa ấy nỗi niềm chan chứa

Qùy bên em ở giữa giáo đường

Phúc âm tỏa ngọn nến hồng

Thánh ca thánh thót tiếng lòng A Men!

 

Rồi từ đó tình lên xao xuyến

Hai đứa mình lưu luyến bên nhau

Bỗng đâu gío chướng trên đầu

Chia ly bịn rịn nát nhàu trang thư

 

Em hỏi mãi bao giờ trở lại

Anh lặng yên tê tái tim gan

Đời trai chinh chiến phong trần

Nay đây mai đó lữa lần tháng năm

 

Đồng đội ngã trăng rằm soi mộ

Yên lòng sao sinh tử quốc gia

Đôi vai nặng gánh sơn hà

Hoa tàn cỏ úa Hằng Nga tủi sầu…

 

Tan khói súng dãi dầu nắng hạ

Anh trở về tàn tạ xác xơ

Nấp sau bóng Chúa đợi chờ

Một hai sớm tối vật vờ khổ đau

 

Thời gian cũng qua mau vội vã

Giữa giòng đời tất tả bon chen

Mưu sinh lầm lũi kiếm tiền

Mảnh tình vá víu nghèo hèn trắng tay

 

Hồn thơ dại đắng cay ảo não

Cả bốn mùa xuân hạ thu đông

Tìm em trên khắp nẻo đường

Dòng sông khô cạn cánh đồng chổng chơ

 

Lang thang mãi bơ phờ mệt mỏi

Tiếng dương cầm thầm gọi tên ai

Lần theo rặng liễu chương đài

Bóng em thấp thoáng u hoài lệ rơi!

 

cảm xúc khi đọc bài thơ tự do của Phan Hòa: Bài Thánh Ca Buồn

31.5.2013 Lu Hà

 

 

 

 

 

Còn Đâu Tình Ái

tặng Vanessa Le

 

Em đâu muốn nghe lời hoa mỹ

Nhưng anh còn tìm ý xa xôi

Để em chờ đợi mãi thôi

Tình như cánh bướm chơi vơi biển hồ…

 

Mộng oanh yến vẩn vơ mai trúc

Buổi hoàng hôn lỡ bước trôi đi…

Chữ duyên gió cuốn rầm rì

Sân trường phượng vĩ đầm đìa hạt sương…

 

Chừ hai đứa thê lương ảo não

Ở hai đầu nỗi nhớ xót xa

Thoáng buồn kỷ niệm chiều tà

Giọt sầu rơi rụng mưa sa hạt buồn

 

Cứ tức tưởi chen luồn tim nhỏ

Đóa Tigon cánh đỏ tả tơi

Người qua dẫm nát lên rồi

Còn đâu tình ái bồi hồi thiết tha…!

 

cảm xúc khi đọc bài: Thời Dấu Yêu

1.6.2013 Lu Hà

 

 

 

 

Đời Thi Nhân

tặng nữ thi sĩ Lan Phương

 

Hỡi những kẻ van xin tình ái

Ngửa bàn tay tê tái âu sầu

Đợi ai ở bến giang đầu

Phù du bèo bọt bể dâu đoạn trường

 

Người lữ khách qua đường lạnh lẽo

Lá vàng rơi khô héo tàn phai

Xót xa rặng liễu chương đài

Hồng nhan thổn thức canh dài mưa chan

 

Tình lạc lõng trần gian ảm đạm

Bướm ong buồn thê thảm thế nhân

Mộng hồ phút chốc lìa tan

Bích Câu Kỳ Ngộ hương tàn gió thu

 

Viên đá cuội phải đâu thạch bích

Cắm vào da xé rách con tim

Tháng năm mải miết đi tìm

Nổi niềm hy vọng đắm chìm biển khơi

 

Khói nghi ngút chơi vơi nấm mộ

Giải khăn tang thiên cổ mờ soi

Mảnh tình vùi lấp than ôi!

Ngàn thu biền biệt khóc người thi nhân!

 

6.6.2013 Lu Hà

 

 

 

Em Mong Nắng Hạ

tặng Hoài Vân ( Chiếc Lá Vàng )

 

Anh đi trốn lúc trời mây gió

Dải Ngân Hà tìm ở nơi nao

Trái tim hờn giận làm sao

Hồn trinh ngây ngất bướm đào vẩn vơ

 

Bởi anh sợ biển trào sóng vỗ

Bao thác ghềnh sỏi đá ngáng chân

Con đường cao vọng thế gian

Khó khăn ngần ngại trăm ngàn khổ đau

 

Em tức tưởi giang đầu ngồi đợi

Mộng điệp hồ đắm đuối anh ơi!

Hằng Nga nhỏ giọt xa xôi

Lòng em tan nát biển khơi trập trùng

 

Hoa tim vỡ não nùng trần ải

Khúc nhạc đêm tê tái dạ sầu

Mây trầm phủ xuống chân cầu

Vai em thấm ướt mái đầu sương rơi!

 

Mong nắng hạ mặt trời bùng cháy

Cơn bão giông cay đắng chao ôi!

Ngược xuôi đã nửa đời rồi

Hồng nhan bạc mệnh nổi trôi bến nào?

 

Xúc động khi đọc 8 câu lục bát của Hoài Vân: Trăng Sao Tình Buồn

5.6.2013 Lu Hà

 

 

 

 

Cảnh Đời Văn Sĩ

 

Đời văn sĩ gồng mình sinh kế

Kiếp trần ai tê tái khổ đau

Lo toan bận rộn lút đầu

Hoàng hôn bả lả chân cầu đòi thơ

 

Thương con chữ vật vờ đâu đó

Hết vào ra đón vợ chợ chiều

Cân đo đong đếm bao nhiêu

Đồng rơi đồng rụng liêu xiêu bánh chè

 

Bạn hữu đến rủ rê ra quán

Ngẫm cảnh mình lận đận đâm lo

Thôi đành giải chiếu nằm co

Cho con ăn học cơ đồ mai sau

 

Tiền đóng góp mà sầu thân lão

Nhà trường đòi hù dọa mới đau

Trâu già dầu dãi mái đầu

Nhìn đàn con trẻ bể dâu ngậm hờn

 

Đêm giông bão nguồn cơn sầu tủi

Suốt quanh năm lụi cụi nắng mưa

Thân cò lặn lội đò đưa

Đôi bờ trong đục theo chưa kịp người

 

Tính cương trực nhuốm thời trai trẻ

Cũng anh hào khí khái cho hay

Trước sau tâm dạ thẳng ngay

Không quen luồn cúi đắng cay phũ phàng

 

Biển Đông Hải dở dang sóng vỗ

Phải dằn lòng nở nụ cười tươi

Đứng lên để sống làm người

Rầu riêng thế sự sòng đời đảo điên

 

Đành há miệng triền miên khổ tận

Thơ chẳng no túng bấn bạc tiền

Trán nhăn tư lự ưu phiền

Biết làm sao được bạn hiền cố hương!

 

cảm xúc khi đọc thơ Phan Hòa: Kế Sinh Nhai

6.6.2013 Lu Hà

 

 

 

 

 

Tôi Khóc Vì Con Cá Biển

 

Tôi đã khóc vì con cá biển

Cầm trong tay lòng thẹn lệ rơi

Phải đâu cá đắt hỡi người

Ngư dân thống khổ biển khơi máu hòa

 

Phần Đông Hải nước nhà ta chứ

Cớ làm sao thảm họa tồn sinh?

Bão giông quậy phá vô tình

Lại còn tàu lạ thình lình lấn tranh

 

Màn hình ảnh diễu hành yêu nước

Bao thanh nhiên trí thức trẻ gìa

Nâng cao biểu ngữ nhạt nhòa

Dùi cui gậy gộc như mưa trên đầu

 

Bọn dã thú yêu ma trâu ngựa

Nhân danh ai hung dữ bất lương

Thi hành công vụ nhiễu nhương

Dang chân đạp mặt giữa đường thảm thê

 

Kể sao hết não nề thảm thiết

Nhân dân sao thấu hết sự tình

Bàng hoàng rúng động hành tinh

Toàn cầu phỉ nhổ văn minh lạc loài

 

Hãy thắp sáng vọng đài soi tỏ

Bốn nghìn năm máu nhỏ phôi phai

Đấu tranh sử sách chặng dài

Ông bà tiên tổ hình hài giang sơn

 

Nhìn con cá biển cồn sóng động

Phải đổi bằng tính mạng ngư dân

Nỗi niềm đau xót ứa tràn

Biết bao hải đảo mất dần vì ai?

 

cảm tác khi đọc bài thơ: Trăn Trở  trên mạng

6.6.2013 Lu Hà
 

Đường Thi Bể Học

tặng các bạn trẻ Việt Nam

 

Chữ Tây Vực kinh thư sáng tỏ

Lý Trích Tiên cổ độ trăng soi

Hồn thu vằng vặc sáng ngời

Thịnh Đường ẩn sĩ ngàn đời ngợi ca

 

Mới mười tuổi ngâm nga hồ thỉ

Ngạo Tương Như hiệp sĩ múa gươm

Thanh tao quan hoạn cũng gườm

Quốc Trung chỉ trích nguýt lườm Qúy Phi

 

Thanh Bình Điệu thiên thi cổ lụy

„Khả liên Phi Yến ỷ tân trang“

Gièm pha cảnh ngộ ngỡ ngàng

Rượu bầu thơ túi bẽ bàng giai nhân

 

Kìa Đỗ Phủ thơ thần tri bỉ

Loạn Hung Nô ngấn lệ tuôn rơi!

Lênh đênh góc bể chân trời

Hoài công thi cử mảnh đời lầm than

 

Bạch Cư Dị cao nhân cổ thụ

Tỳ Bà Hành liễu phủ châu sa

Xót xa bài Hận Trường Ca

Phật tiên thánh quỷ ta bà khổ đau

 

Chàng Lý Hạ quan hà Đỗ Mục

Điệu ly tao lạc bước thiên thai

Nương dâu tiếng hát bi ai

Đình Hoa  khúc hậu chương đài ngẩn ngơ

 

Người Nam Việt nghẹn ngào lệ nhỏ

Từ Nguyễn Du đến cụ Tản Đà

Đường thi nở rộ thăng hoa

Tú Xương giải số trăng ngà Xuân Hương *

 

Biển vô tận thi đường còn đó

Luận bảng niêm biến hóa vô cùng

Trải bao thế kỷ cũng mừng

Phế hưng tang tóc não nùng bể dâu

 

Hiểu cho thấu thơ Tàu đường luật

Chặng đường dài lật đất xa xôi

Mênh mông trí tuệ cao vời

Năm mươi sáu chữ biển khơi trập trùng

 

Thi Đường mà các bậc tiền bối của ta vẫn làm như Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Hồ Xuân Hương, Tản Đà … là theo giải số cung đình chỉ có 4 phép niêm thôi tính từ chữ thứ 2 bằng hay là trắc. Nhưng thực tế thi đường có 16 phép niêm tất cả. Nếu tính gộp cả luật bằng hoặc luật trắc thành ra 32 phép niêm, quả thật biến hóa như trận đồ bát quái vậy.

7.6.2013 Lu Hà
 

 

 

Bình luận về bài viết này