Hoa Thịnh Đốn : Mùa Xuân – Hoa Anh Đào – Bằng Hữu Nguyễn Văn Quảng Ngãi
Hoa Thịnh Đốn :
Mùa Xuân – Hoa Anh Đào – Bằng Hữu
Nguyễn Văn Quảng Ngãi
Tôi có may mắn – xin tạm xem như vậy – là từ ngày đến định cư tại Hoa Kỳ cuối năm 1985 đến nay, mặc dù đã cư ngụ tại các Tiểu bang xa xôi nhưng tôi vẫn có nhiều dịp viếng thăm Hoa Thịnh Đốn. Ngoài các lần về Thủ Đô để tham dự những cuộc hội thảo về Cộng Đồng hoặc để thăm viếng bà con, bằng hữu quanh vùng tại Virginia hay Maryland và phụ cận, tôi đã có ba dịp tham dự những chương trình huấn luyện và hội thảo do nhu cầu của việc làm vào mùa Xuân lúc Hoa Anh Đào đang nở rộ.
Mùa Xuân năm 1990
Tôi về Thủ Đô để tham dự cuộc hội thảo toàn quốc về vấn đề “Thi Hành Luật Pháp trong các Cộng Đồng Tị Nạn Và Di Dân tại Hoa Kỳ – National Refugee-Migration Law Enforcement” trong 5 ngày do Bộ Tư Pháp Liên Bang tổ chức. Đó lần đầu tiên tôi được ngắm Hoa Anh Đào rực rỡ tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Chương trình bận rộn suốt cả ngày nên, vừa đúng 4 giờ, là mọi người vội vàng chen nhau ra khỏi phòng họp để về lại phòng trong khách sạn, bỏ tài liệu rồi rủ nhau đi ngắm cảnh du khách bốn phương (khắp Hoa Kỳ và toàn thế giới) đang dập dìu thưởng ngoạn hoa Anh Đào nở rộ sắc hồng nhạc dưới ánh nắng chan hòa ấm áp của mùa Xuân.
Buổi chiều ngày thứ nhất, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng họp là gặp chị Trần Ngọc Chi Ray đang chờ sẳn, như đã hứa trước, để đưa tôi đi dạo cảnh. Chị Chi Ray lúc đó đang làm Phó Giám Đốc Nha Định Cư Trung Ương (ORR – Office of Refugee Resettlement) và chồng chị là người thân tín trong Ban Cố vấn của Tổng Thống Bush (cha). Chúng tôi, chị Chi Ray và tôi, đã cùng tham dự nhiều lần hội thảo cấp Tiểu Bang, Vùng và Trung Ương về Xã hội, Y Tế, Định cư và Luật pháp nên đã là chỗ thân tình. Vì là người đang cư ngụ và làm việc tại vùng Hoa Thịnh Đốn nên chị Chi Ray biết rành đường đi nước bước tại Thủ Đô. Rất thong chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ trong gió chiều nhè nhẹ, nắng chiều ấm áp, vàng hanh, hoa Anh Đào nở rộ, du khách hoặc đi dạo quanh hồ, hoặc cùng trải thảm ngồi ngắm “thiên hạ” du xuân mà nghe lòng lâng lâng tươi mát!
Viết làm sao cho hết được, tả làm sao cho tròn được cảnh “tài tử, giai nhân” đón hoa Anh Đào vùng Thủ Đô của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ!?. Có người đã lộng ngôn so sánh là chúng ta đang sống ở chốn Bồng lai Tiên cảnh!? Tiếp đến chị Chi Ray đưa xe đi quanh các Cao ốc nguy nga, đồ sộ của Tòa Bạch Ốc, Tòa nhà Quốc Hội, các Bộ, các Ngành, các Nha, Sở … thuộc Chính Quyền Liên Bang. Đâu đâu cũng thấy hoa Anh Đào hồng nhạc phất phơ! Cuối cùng chị mời tôi đến một quán cơm Việt Nam khá rộng rãi, sang trọng (được biết chủ nhân vốn là một Cựu Thiếu tá Cảnh Sát, Chỉ Huy trưởng CS QG một tỉnh ở miền Nam).
Buổi chiều ngày thứ hai, vừa ra khỏi phòng họp đã thấy một “chú em tinh thần” đang đứng chờ: Anh TTC nguyên là Phi công phản lực, đi tù hơn 8 năm lúc về vợ đã bỏ nhà, bỏ con ra đi theo người khác. Đến trại tị nạn anh gặp một cô gái trẻ đẹp và cũng đã bị dang dở. Cùng tâm sự, cùng lãng mạn như nhau nên họ đã cùng nhau làm lại cuộc đời mới tại Virginia và anh đang làm việc cho Bưu Điện tại thành phố Falls Church. Anh C. đã chia xẻ với tôi rất nhiều về gia đình, về tâm sự riêng tư, và về rất nhiều lãnh vực khác (Anh xem tôi như “người em kết nghĩa”. Thân phụ C. vốn là Đ.T. Tổng Giám Đốc CSQG – Đ.T. TTB). Anh C. đã đưa tôi đi ngắm hoa Anh Đào tại các đài tưởng niệm Jefferon, Lincoln, Rosevelt, Viện Bảo Tàng v.v. và đi chầm chậm đến Maryland rồi quanh lại để thưởng thức thêm cái quyến rũ, kỳ thú của hoa Anh Đào. Khi chúng tôi về nhà thì đã thấy bà xã anh (chị H.) bày thực phẩm đầy bàn và ba anh em chúng tôi vừa thưởng những món ăn ngon miệng vừa cùng nhau nhắc chuyện xưa, kể chuyện nay cho nhau nghe mãi đến quá nửa đêm mới đưa tôi về lại khách sạn. Anh C. còn hứa là hôm sau sẽ đưa tôi đi thăm bạn bè.
Chiều hôm sau, như đã hứa, anh C. đưa tôi đến thăm Ông Bà Shep Lowman và Chị Hiệp. Ông Lowman là nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ. Ông đã sang Việt Nam làm Cố vấn Tòa Thị Chính Đà Nẳng, Cố vấn Bộ Chiêu Hồi và trở thành “Chú Rễ Viêt Nam”, Những ngày cuối cùng trước 30 tháng 4 năm 1975 Ông giữ trách nhiệm quan trọng tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trong việc di tản người Việt và Mỹ khỏi Sài Gòn.Về lại Hoa Kỳ, Ông được bổ nhiệm làm Phụ tá Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao đặc trách tị nạn trong chính phủ của Tổng Thống Carter. Ông đã giúp mang rất nhiều người tị nạn Việt Nam sang định cư tại Hoa Ky… Sau đó Ông đã phục vụ tại một vài nhiệm sở Ngoại Giao trước khi về hưu. Một số anh em ở các Tiểu bang đã có nhiều liên lạc rất thân tình với hai vợ chồng Ông Lowman và chị Hiệp. Nhà Ông Bà rất lớn, rộng rãi và nhiều cây to cao, nhiều chỗ ngồi nghỉ, ngắm cây cảnh quanh vườn. Lần nào chúng tôi về Hoa Thinh Đốn Ông Bà đều dành hẳn cho chúng tôi tầng chính nhiều phòng rộng rãi để anh em có nơi hội thảo và sinh hoạt (Ông Bà chỉ ở phòng ở basement).
Ông Bà rất vui mừng khi chúng tôi đến thăm và đón tiếp rất vồn vã, chân thành. Ông đưa chúng tôi đi dạo quanh vừờn và cùng nhau ngồi uống rượu nhẹ với một ít “đồ nhấm Việt Nam”, cùng ngắm hoa Anh Đào nở rực rỡ dọc hai hàng cây dẫn vào nhà và quanh sân. Vì Ông là Cựu Nhân Viên Ngoai Giao cao cấp nên cuộc sống gia đình khá tiện nghi, sung túc. Ông và tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau như việc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, việc tị nạn toàn thế giới.
Buổi chiều ngày cuối cùng anh Tạ Cự Hải đến “mời tôi đến thăm nhà anh” và đưa tôi đi dạo. Anh Tạ Cự Hải (người đang cùng một số anh em lo cáng đáng công việc tổ chức Hội Ngộ Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi Kỳ V vào mùa Xuân, muà Hoa Anh Đào 2013 tại Hoa Thịnh Đốn ) vốn là Công Chức (tốt nghiệp Kỹ Sư trường Nông Lâm Súc) du học tại Hoa Kỳ trước 1975 tốt nghiệp Cao Học Khoa Học và Tiến Sĩ Luật Khoa và hiện đang làm ăn khá phát đạt tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Điều đáng qúi mến ở anh TCH là tình quê hương và tình bằng hữu lúc nào cũng nồng thắm trong lòng anh. Sau khi tôi đến Hoa Kỳ và liên lạc được với nhau, anh Hải hay điện thoại thăm tôi hoặc biên thư chia xẻ với tôi nhiều tin tức về bằng hữu thuở xa xưa. Còn nhớ năm 1989, anh Hải có có gởi cho tôi một lá thư tâm sự khá dài có đoạn:
“… Ngày nay dù lưu lạc xa quê nhưng mỗi lần phải quyết định một điều gì quan trọng trong đời sống trí tuệ và đạo đức, tôi vẫn hướng về Quảng Ngãi như một đơn vị đo lường kiểu mẫu. Có một cái gì không diễn tả được nhưng rất mầu nhiệm về địa danh đó khiến mình gắn bó với quê hương trong suốt bước đường luân lac… Tôi xa Việt Nam đã lâu, xa Quảng Ngãi còn lâu hơn, nhưng dù ở thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ không gian nào, tôi vẫn cố giữ gìn danh dự mình là người Quảng Ngãi như một thứ hạnh phúc riêng tư, tuy dung dị nhưng không có gì đánh đổi được…”
Quí hóa thay tấm lòng son sắt của đứa con miền Núi Ấn Sông Trà đang ở ngàn trùng xa cách!
Nhà anh Hải khá rộng rãi và tiện nghi. Ngay tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn mà được một căn nhà như vậy không phải là chuyện dễ dàng! Anh đưa tôi đi dạo các phòng và tôi thật cảm động khi thấy các cháu bé rất lễ phép và nói tiếng Việt trôi chảy. Chị Hải (cũng người Quảng Ngãi) đang làm việc tại một bịnh viện và rất vui vẻ, lịch sự tiếp khách! Anh Hải cũng đã đưa tôi đến xem cơ quan và công việc anh đang làm: Tất cả đều rất ngăn nắp, rộng rãi và rất chuyên nghiệp (professional)! Cuối cùng anh mời dùng cơm tối và đưa tôi về lại khách sạn.
Như vậy là tôi đã trãi qua năm ngày VUI XUÂN, ngắm Hoa Anh Đào với rất nhiều thích thú:
- Những giờ thuyết trình và hội thảo mang đến cho tôi nhiều hiểu biết hữu ích. Những giờ trao đổi mang đến cho tôi nhiều kinh nghiệp quí báu cho công việc.
- No tròn những cảm giác lâng lâng, tươi mát của mùa Hoa Anh Đào rực rỡ khắp nơi nơi dưới ánh nắng chan hòa của mùa Xuân vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
- Thăm lại được vài ba người bằng hữu chân tình từ lâu mới gặp lại nhau.
Mùa Xuân năm 1992
Đầu tháng 4 năm 1992 tôi về Hoa Thịnh Đốn để tham dự khóa hội thảo và huấn luyện toàn quốc hàng năm của Chương trình Giáo dục HEAD START trong vòng một tuần lễ. Lại một lần nữa tôi được thưởng ngoạn mùa Hoa Anh Đào tại Washington DC.
Ghi Chú: “… Head Start là chương trình do ngân sách Liên Bang tài trợ và Bộ Xã Hội và Y Tế Liên Bang điều hành để cung cấp các dịch vụ Giáo dục, Xã Hội và Y Tế cho trẻ em thuộc những gia đinh có lợi tức thấp. Chương trình nầy do Ông Sargent Shiver sáng lập dưới thời Tổng Thống Kennedy và mỗi ngày một lớn mạnh cho mãi đến ngày nay. Ông là một Luật Gia Quốc tế và là em rễ cố Tổng Thống Kennedy, Ông không giữ chức vụ nào trong chính phủ nhưng đã “quán xuyến” rất nhiều việc trong Ban Cố vấn của Tổng Thống. Theo tôi, Ông là người có “tư tưởng lớn”, luôn luôn tìm cách mang phúc lợi đến cho những người nghèo, mang an binh đến cho nhân loại. Ông cũng đã sáng lập ra nhiều chương irình khác như Job Corps, Peace Corps v.v., những chương trình đã 50 năm nay vẫn còn tồn tại và phát triển. Vợ ông, Bà Kennedy Shiver là người đã lo việc tổ chức Olympic đầu tiên tại Hoa Kỳ. (Cựu Thống Đốc California Arnold Schwarzegger” là rễ của Ông Bà) …”
Chương trình huấn luyện và hội thảo gồm hơn một ngàn người tham dự (ở trong 4 khách sạn lớn), tổ chức rất chu đáo. Thời gian được sắp xếp rất sít sao, chi tiết nên các tham dự viên bận rộn suốt cả ngày: Từ 8 giờ sáng đến đến 8 giờ tối (đồ ăn, thức uống được khách sạn cung cấp tại chỗ). Do đó tôi không có nhiều thì giờ để đi dạo cảnh và đón hoa Anh Đào. Mỗi khi được 10 hoặc 20 phút nghỉ là tôi vội vàng xuống lầu, ra sân trước khách sạn để nhìn du khách vui Xuân với hoa Anh Đào đang nở rộ, tươi mát trong nắng Xuân. Những hàng cây Anh Đào trãi dài so le chồng chất khắp nơi tùy theo thế đất trông rất ngoạn mục! Theo chương trình mình đã ghi danh cho những đề tài khác nhau, các tham dự viên lần lượt di chuyển bằng xe bus quanh bốn khách sạn cách nhau từ 5 đến 10 phút. Do đó mọi người rất thích thú được dịp ngắm Hoa, ngắm cảnh Xuân trong một vùng rộng mênh mông tuy không được thong thả nhưng khá nhiều thú vị. Hoa Anh Đào không khoe sắc thắm tươi để lả lơi chào đón khách du xuân nhưng với sắc hồng nhạc nhẹ nhàng lượn theo gió Xuân ấm áp, Anh Đào đã mang đến cho lòng người tươi mát mênh man.
Buổi chiều các hội thảo viên chỉ được nghỉ từ 5 đến 6 giờ rồi lại tiếp tục đến 8 giờ tối mới xong chương trình của một ngày.
Thật khó có thì giờ để thăm viếng bạn bè quanh vùng. Trước khi tôi rời Kansas chị Khúc Minh Thơ đã nhiều lần gọi điện thoại mời tôi cố gắng đến nhà chị để “một số anh em chúng tôi chào mừng anh về Thủ Đô và dùng cơm tối tại nhà tôi, bàn nhiều chuyện cho vui”. Buổi chiều ngày thứ hai tôi phải bỏ giờ hội thảo cuối cùng của ngày (6 giờ đến 8 giờ) để gặp gỡ anh em. Khi tôi đến nhà chị Thơ đã thấy qúi Anh Chị sau đây đang chờ:
- Ông Robert L. Funseth, Thứ Trưởng Ngoại Giao, người đã phải trải qua 7 năm dài vô cùng khó khăn trong việc đàm phán với chính phủ Hà Nội để ký được văn kiện ngày 30 tháng 7 năm 1989 yêu cầu họ phóng thích tất cả tù nhân chính trị và chính phủ Hoa Kỳ sẳn sàng chấp thuận cho họ sang định cư nếu họ làm đơn xin. (Đây là một chiến dịch nhân đạo – Humanitarion Operation – nên chương trình định cư các Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam thường được gọi là chương trình HO).
- Ông Bà Shep Lowman và chị Hiệp (như đã nói trên đây).
- Quí chị trong Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam: Khúc Minh Thơ, Xuân Lan, Ngọc Dung.
Chúng tôi đã quen biết và sinh hoạt chung với nhau cho mục tiêu đấu tranh để phóng thích và định cư các Anh Chị Em Cựu Tù Nhân từ nhiều năm nên đã trở nên rất thân tình. Chúng tôi đã chia xẻ cho nhau nhiều tin tức liên quan đến việc đón tiếp Anh Chị Em Cựu Tù Nhân cũng như việc giúp đở họ ổn định trong giai đoạn đầu tại vùng đất mới. Ông Funseth là viên chức ngoại giao cao cấp của chính phủ đã cùng chúng tôi đến nhiều nơi để dự những buổi tiếp đón các Cưu Tù Nhân đến miền đất Tự Do. Mỗi lần chúng đến thăm Ông ở văn phòng tại Bộ Ngoại Giao Ông đều xuống đón và tiển về để khỏi qua hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt.
Khi văn kiện đã được ký kết, Ngoại Trưởng JAMES A. BAKER, III đã gởi thư tuyên dương Ông Funseth có đoạn:
“…. As we watch the moving scenes of the victims of re-education camps coming at last to the United States, it is most fitting to recognize the singular role you have played in making this possible. For years you have worked tirelessly to bring about their freedom and their right to emigrate. Your work was not only official, It came from your heart …”
Dạo đó Tổng Hội CTHCTCSVN đang phát động phong trào đấu tranh cho “Tự do – Dân chủ – Nhân quyền” cho Việt Nam tại các thành phố có đông người Việt Nam đang cư ngụ như Houston, Dallas, Nam Cali, Bắc Cali. Các thuyết trình viên đã phát biểu gồm qúi Ông Shep Lowman, Ký giả Al Santolio (Cựu Chiến binh Việt Nam, xuất bản sách về Chiến tranh Việt Nam – best seller), Cựu Bộ trưởng Hải Quân James Webb (Sau nầy là Thượng Nghi Sĩ). Ông Lowman đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác nầy.
Tôi rất quí mến và ngưỡng mộ chị Khúc Minh Thơ và quí chị trong Hội Gia Đình Cựu Tù Nhân đã âm thầm, kiên nhẫn, liên tục và cương quyết đấu tranh từ năm 1977 bằng mọi hình thức để cùng góp phần mang đến kết quả lịch sử về việc phóng thích và định cư các Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam như đã nói trên đây.
Nhà chị Khúc Minh Thơ có gian gác lững phía sau rộng rãi và chúng tôi đã cùng ngồi quanh ngắm hoa Anh Đào phất phơ trong gió chiều nhè nhẹ. Chúng tôi đã được một lần họp mặt chân tình, vui vẻ và thoải mái!
Lễ mản khóa Huấn luyện và Hội thảo đã có Bộ trưởng Tư Pháp, Bộ trưởng Y Tế và Chủ tịch Ban Giám đốc Chương trình Head Start … tham dự và phát biểu ý kiến.
Hơn một ngàn người sau hơn một tuần vừa bận rộn vì công việc vừa tận dụng những giờ rãnh rỗi để ngắm Hoa Anh Đào.
Cuối cùng là gĩa từ Hoa Thịnh Đốn với nhiều kỉ niệm khó quên!
Mùa Xuân năm 2000
Mùa Xuân năm 2000 tôi lại được mời về Thủ đô để tham dự cuộc hội thảo ngắn hạn trong ba ngày về việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ gốc Á Châu đang định cư tại Hoa Kỳ do tổ chức NAWHO (National Asian Women Health Organization). Lại một lần nữa tôi được ngắm Hoa Anh Đào. Có độ hơn 150 người tham dự và được tổ chức trong một sảnh đường của Thượng Viện cùng với một buổi tiếp xúc do các viên chức đặc trách về sức khỏe Cộng Đồng trong một phòng Giao tế tại Tòa Bạch Ốc.
Anh Chi Em Việt Nam chúng tôi gồm 5 người đến từ nhiều Tiểu Bang thường ngồi chung với nhau trong những giờ thảo luận. Một người địa phương là chị Jackie Bông. Như nhiều người đã biết chị là vợ của cố Giáo sư Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Ít lâu sau khi Giáo Sư qua đời, chị kết hôn với một nhà Ngoại Giao kỳ cựu của Hoa kỳ và đã đưa chị theo đến nhiều nhiệm sở khác nhau. Các tham dự viên được thoải mái, thì giờ không quá bận rộn nên chúng tôi được thong thả nhất là vào buổi chiều. Chị Bông đã mời bà con Việt Nam chúng tôi đến thăm nhà chị tại vùng ngoại ô yên tỉnh. Nhà chị trang hoàng rất thanh nhả, ngăn nắp, trong nhà chỉ có hai bức tranh: Một bức tranh của Bé Ký và một bức hình của gia đình thuở xưa rất đông con cháu và quả là một gia đình giàu có, sang trọng. Nhìn trong bức tranh tôi hỏi “Chị đâu”? chị cười khúc khích cho biết: “còn trong bụng của má tôi!”.
Rồi mọi người ra sân ngắm hoa. Những cây Anh Đào khá cao dọc hai lối vào nhà và quanh sân không quá rậm rạp, hoa nở phủ từ ngọn rung rinh trong gió chiều. Các bạn trẻ thi nhau chớp hình kỉ niệm. Chị đưa chúng tôi đến một cái hồ sau nhà có thuyền, có chiếc cầu đến giữa hồ. Chèo thuyền hoặc ngồi trên cầu ngắm Hoa Anh Đào nghe lòng nhè nhẹ, gió chiều hiu hiu thấy như mình đang bay bỗng lên cao! Thú vị đến vô cùng! Chị Jackie Bông lái xe ra vào (dĩ nhiên là bằng lối sau) Tòa nhà Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc rất quen thuộc và đậu xe đúng nơi ấn định nên chúng tôi không tốn nhiều thì giờ, không phải qua những thủ tục an ninh rất cẩn mật gắt gao. Một điều cần ghi nhận là chị Bông rất vui vẻ, lịch thiệp đúng phong cách ngoại giao! …
Khóa hội thảo ngắn hạn, vui vẻ, thoải mái với nhiều tin tức hữu ích, nhiều kỉ niệm luyến lưu!
Và … Ngày vui bao giờ cũng qua nhanh!
Hội Hoa Anh Đào
Chúng ta vừa viếng thăm Hoa Thịnh Đốn vào mùa Xuân, vừa thưởng thức cảnh hơn 6 ngàn cây Anh Đào màu hồng nhạt nở rộ khoe sắc dưới nắng ấm chan hòa của mùa Xuân tuyệt diệu quanh bờ hồ Tidal Basin, dọc bờ sông Potomac, các Đài tưởng niệm, Viện Bảo Tàng, di tích lịch sử và rải rác khắp nơi quanh các vùng lân cận Thủ đô. Nhân dịp nầy tôi muốn ghi rất sơ lược một vài nét tổng quát về nguồn gốc của Hoa Anh Đào vùng Hoa Thịnh Đốn và Lễ Hội Hoa Anh Đào hàng năm. Theo truyền thống văn hóa Nhật Bản người dân xứ nầy luôn luôn trân trọng và xem Hoa Anh Đào như là một biểu tượng của tổ quốc trước cả rặng núi Phú Sĩ Sơn. Hoa Anh Đào là quà tặng của nước Nhật gởi đến Hoa Kỳ từ thời Tổng Thống thứ 27 của Hoa Kỳ William Howard Taft năm 1909. Diển tiến việc trao tặng quà được tóm lược như sau:
- Bắt nguồn từ sự đam mê, thích thú Hoa Anh Đào của Đệ nhất Phu nhân Helen Taft nhân một chuyến bà thăm viếng Nhật Bản. Bà Helen còn được sự đồng cảm và đồng lòng của ông Bộ trưởng Canh Nông và nhà văn nỗi tiếng Eliza Scidmore. Họ đã mạnh dạn đưa ra đề nghị trồng Anh Đào ngay tại thủ đô Hoa Kỳ và được Tổng Thống chấp thuận ngay vì lúc bấy giờ tại Thủ đô chưa có nhiều kiến trúc đồ sộ như đài kỉ niệm Jefferson, Lincohn …
- Cũng vào thời gian nầy một Hóa học gia nỗi tiếng của Nhật là Jokichi Takamine đang làm việc tại New York cũng đang thuyết phục ông Thị trưởng và Hội Đồng Thành phố trồng Hoa Anh Đào, một việc làm biểu lộ hy vọng hai dân tộc Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ có những liên hệ tốt đẹp hơn. Chính ông ta đã trực tiếp hợp tác vơi ông Tổng Lãnh Sự Nhật trong dự án mua cây Anh Đào từ Nhật Bản chở sang tặng Hoa Kỳ. Khi dự án được chấp thuận thì hai vị Ngoại Trưởng của đôi bên đã xúc tiến ngay thủ tục ngoại giao dựa trên tinh thần là Đô Trưởng Đông Kinh muốn tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ đã làm trung gian để có thỏa ước Portsmounth nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga Sô và Nhật Bản nên đã đề nghị Hội Đồng Thành Phố Đông Kinh mua 2 ngàn cây Anh Đào và giao cho Công ty vận chuyển Nippon Yusen Line trách nhiệm chuyên chở xuyên Thaí Bình Dương để biếu tặng Hoa Kỳ năm 1909.
Hai ngàn cây Anh Đào đã lênh đênh trên biển gần một (1) năm trời mãi đến tháng I năm 1910, mọi người hân hoan khi tàu cập bến, các hảng truyền thông thi nhau phổ biến tin tức đi khắp nơi. Nhưng khi Bộ Canh Nông kiểm soát thì nhận thấy có nhiều cây bị sâu bọ nên tất cả đã bị thiêu hủy. Để tránh những tai tiếng gây rắc rối về phương diện Ngoại Giao, tân Đại sứ Nhật Yasuya Ushida phải bay về Tokyo giải trình các biện pháp và Đông Kinh đã chấp thuận phương án mới là đề nghị mua tặng 3,000 (ba ngàn) cây Anh Đào với sự giám sát chặt chẽ hầu tránh những lôi thôi như lần trước. Phương án mới bắt đầu thực hiện khoảng tháng 4 năm 1910 và đã trãi qua nhiều thủ tục kiểm tra nghiêm ngặc và chuyên chở đến Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn vào tháng 3 năm 1912.
Mãi đến năm 1927 Lễ Hội Hoa Anh Đào mùa Xuân mới tổ chức lần đầu tiên với hai vị khách danh dự là hai cựu Đệ Nhất Phu Nhân: Bà Helen Taft (thứ 27) và Bà Edith Wilson (thứ 28). Từ đó, hàng năm, vào thượng tuần tháng 3, Lễ Hội được tưng bừng khai mạc tại ven bờ hồ Tidal Bassin, nơi có mô hình ngôi chùa Nhật kiến trúc theo văn hóa cổ truyền Nhật Bản tượng trưng bằng một khối đá. Chương trình Lễ Hội rất tưng bừng với các cuộc trình diển văn nghệ ngòai trời và ngay cả trong Kennedy Performing Center, các cuộc diễn hành trên Đại lộ trước mặt Tòa Bạch Ốc, tòa nhà Quốc Hội bên cạnh các cao ốc nguy nga đồ sộ của các Bộ, các ngành, các Sở của chính quyền Liên Bang.
Ngoài ra còn có các cuộc tiếp tân, triển lãm …Tất cả đều diễn ra trong khung cảnh lộng lẫy với Hoa Anh Đào nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng chan hòa của mùa Xuân …
*****
Bạn thân mến
Tôi vừa chia xẻ với quí bạn – những vị cựu Thầy Giáo và Học Sinh các trường Trung Hoc tại Quảng Ngãi – những dòng ký ức dài dòng, luộm thuộm về ba lần tôi được may mắn đón Hoa Anh Đào tại Hoa Thịnh Đốn (xin chớ trách những đoạn nói về cái “tôi đáng ghét”)
Quí bạn đang tham dự:
“Hội Ngộ Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi”
và thăm viếng Hoa Anh Đào tại Hoa Thịnh Đốn. Quí bạn đang gặp lại những Thầy Giáo cũ, Học Trò xưa và Bạn Bè của lớp lớp thời gian thời gian đã mất!
Ai mà không thấy lòng man man xao xuyến khi nhắc lại những kỉ niệm êm đẹp thuở xưa xa lắt xa lơ?
Ôi sao mà thấy nhớ nhung! sao mà nghe xót xa!
Hãy cùng nắm tay nhau nghẹn ngào:
Ai đi, ai ở, ai còn mất
Kẻ lạc chây mây, kẻ cuối trời?
Hãy cùng nắm tay tung tăng (như thuở xưa) dưới nắng chiều hanh vàng, gió chiều man mác của vùng Thủ Đô!
Hãy cùng dạo chơi dưới hàng ngàn, hàng vạn Hoa Anh Đào đang rực rỡ sắc hồng nhạc trong nắng Xuân ấm áp để thấy lòng nhè nhẹ, tươi mát lâng lâng!
Hãy gởi đến Quí Anh Chị Em trong Ban Tổ chức một Đóa Hoa Hồng biết ơn vì đã bỏ nhiều Thời Gian và Trí Tuệ cho “Cuộc Hôi Ngộ Lịch Sử nầy!”
Nguyễn Văn Quảng Ngãi
