Hãy tích cực góp ý xây dựng một hiến pháp – Nguyễn Liệu
Hãy tích cực góp ý xây dựng một hiến pháp
Trong một nước độc tài cai trị do một cá nhân một giòng họ hay một đảng phái như đảng cộng sản chẳng hạn, giá trị của bản hiến pháp không hơn giấy lộn trong cầu tiêu. Thật vậy xin mời quí vị đọc lại những điều trong bản hiến pháp năm 1946 của chánh quyền Hồ chí Minh :
Điều thứ 6
Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hoá.
Điều thứ 7
Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tuỳ theo tài năng và đức hạnh của mình.
Điều thứ 10
Công dân Việt Nam có quyền:
– Tự do ngôn luận
– Tự do xuất bản
– Tự do tổ chức và hội họp
– Tự do tín ngưỡng
– Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.
Điều thứ 11
Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam.
Nhà ở và thư tín của công dân Việt Nam không ai được xâm phạm một cách trái pháp luật.
Điều thứ 12
Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm.
Điều thứ 13
Quyền lợi các giới cần lao trí thức và chân tay được bảo đảm.
Điều thứ 16
Những người ngoại quốc tranh đấu cho dân chủ và tự do mà phải trốn tránh thì được trú ngụ trên đất Việt Nam.
MỤC C
BẦU CỬ, BÃI MIỄN VÀ PHÚC QUYẾT
Điều thứ 17
Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu. Bỏ phiếu phải tự do, trực tiếp và kín.
Điều thứ 18
Tất cả công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, đều có quyền bầu cử, trừ những người mất trí và những người mất công quyền.
Người ứng cử phải là người có quyền bầu cử, phải ít ra là 21 tuổi, và phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.
Công dân tại ngũ cũng có quyền bầu cử và ứng cử.
Điều thứ 20
Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu mình đã bầu ra, theo điều thứ 41 và 61.
Điều thứ 21
Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo điều thứ 32 và 70.
Quí vị trong nước Việt nam đọc đi đọc lại và nên thuộc lòng để lâu lâu đọc lên cho đỡ thèm, vì những điều trong hiến pháp 1946 của Hồ chí Minh không khác gì những điều trong hiến pháp các nước có tự do có dân chủ thật sự như Hoa Kỳ chẳng hạn. Nhưng cái hiến pháp quá mức dân chủ này viết ra để bịp phỉnh đám trí thức vì yêu nước, vì thèm tự do, thèm dân chủ, nên cuối cùng bị chết dần chết mòn trong ngục tù cộng sản.
Hiến pháp 1946 được soạn thảo, được quốc hội bàn thảo, được chủ tịch nước long trọng ký, được loan báo cho toàn dân biết, học tập, được loan báo cho thế giới biết, nhưng chưa bao giờ được thi hành trong một giây trong một phút.
Đọc hiến pháp 1946 của Hồ chí Minh rồi nghĩ đến cảnh sát hại hàng mấy chục ngàn sinh mạng nông dân trong vụ cải cách điền địa năm 1956, rồi nghĩ đến các cuộc đánh tư sản cướp sạch của cải của giới thương gia, rồi nghĩ đến cuộc đánh những nhà văn yêu tự do dân chủ trong vụ nhân văn giai phẩm….mới thấy rằng Hồ chí Minh thật sự không phải là một con người. Tôi nói không quá lời ông ta là một con thú biết lường gạt, biết đểu giả, biết dối trá, và biết ăn thịt người.
Ngày nay chánh quyền Việt cộng tham nhũng quá độ, làm cho dân chúng oán hận. Ngày nay chánh quyền Việt cộng lộ rõ làm tay sai một cách ti tiện cho bọn Tàu cộng, dân chúng lại càng oán hận hơn. Mạng sống tài sản địa vị của đám cán bộ cộng sản các cấp, nhất là đám trung ương ủy viên, đám bộ chánh trị, rất bấp bênh, trong một xã hội chỗ nào cũng đầy hận thù. Để giảm bớt áp lực nặng nề có thể bùng ra bất cứ lúc nào một vụ bạo động của dân chúng bất mãn vùng lên nên viên bí thư Nguyễn phú Trọng đề ra “diệt tham nhũng” đề ra sửa đổi hiến pháp kêu gọi dân chúng góp ý kiến v..v…
Không một người Việt nam nào, trừ đám đảng viên có chấm mút trong việc cướp bóc của dân chúng trong đại sự tham nhũng, tin tưởng lời nói kiểu cộng sản của Hồ chí Minh của Nguyễn phú Trọng. Nhưng người Việt nam trong và ngoài nước góp ý kiến sửa đổi hiến pháp vì những lý do sau :
1- Khuấy động thái độ thụ động từ rất lâu của toàn dân dưới sự đè nén của chánh quyền cộng sản
2- Chân thành bày tỏ ý kiến, dù chánh quyền không nghe theo lời bày tỏ này, nhưng ít ra chánh quyền cũng thấy được sự đối lập giữa dân chúng và chánh quyền.
3- Thức tỉnh những đảng viên nhất là đảng viên trẻ, để họ thấy rằng đảng Việt cộng hoàn toàn đối lập với dân chúng, và hơn nữa, là kẻ thù của dân chúng, để họ mau mau có thái độ hoặc chỉnh đảng để cho phù hợp với đại đa số dân chúng, hoặc chính họ phải đứng về phiá dân chúng ly khai đảng.
4- Tạo lập nên những phong trào yêu nước, kết hợp được những người dù có khác biệt về chính kiến, nhưng cùng một mục đích yêu nước, một mục đích tiêu diệt một chánh quyền tham nhũng phản động, một chánh quyền làm tay sai cho bọn Tàu cộng.
5- Thực tập xử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại nhất, xử dụng internet, để khích lệ để kêu gọi, để tập họp biểu dương tinh thần yêu nước của người Viêt nam trong nước và trên khắp thế giới.
6- Thức tỉnh đa phần người Việt trong nước lâu nay quá sợ hãi, mất niềm tin ở sự tranh đấu đòi nhân quyền đòi dân chủ
7- Cho chánh quyền tham nhũng Viêt cộng thấy thực tế có một lực lượng đại đa số người Việt trong và ngoài nước, được các cường quốc dân chủ ủng hộ, ngày càng lớn mạnh sẽ đóng vai trò cứu quốc kiến quốc thay thế chánh quyền Việt cộng đang thối nát, đang suy sụp.
Tôi nghĩ 7 điều lợi ích thiết thực kể trên đủ cho chúng ta tích cực góp ý sửa đổi hiên pháp dù hiến pháp của chánh quyền cộng sản là một hiến pháp không bao giờ được thi hành.
