Đoá Hoa Hương Lan thơ Lu Hà

Thơ Tình Chùm 268

 

Đoá Hoa Hương Lan

tặng Hương Lan

 

Kià ai tặng đoá hương lan

Trang nhà xao xuyến trần gian bồi hồi

Tương tư lạc bến xa xôi

Tìm người con gái ở nơi cuối trời

 

Bướm hồng rạo rực chân đồi

Rừng xanh biêng biếc lả lơi mượt mà

Chiều về đợi mảnh trăng ngà

Nghê thường xiêm vũ nàng là tiên Nga

 

Không gian huyền ảo la đà

Song Thành Tiểu Ngọc bên cầu khoả chân

Gót sen tài tử giai nhân

Bồng bềnh mây gió đằng vân lạc vào

 

Hỏi thăm người ở phương nào

Hay từ hạ giới qua bờ sông Ngân

Thưa rằng tên gọi Hương Lan

Thiết tha thanh sắc non ngàn nước mây

 

Hôm nay thoả chí vui vầy

Cùng chàng thi sĩ vơi đầy thưởng thơ

Tiếng ngâm sang sảng trong mơ

Ru hồn tiểu nữ ngẩn ngơ hương tình…

 

13.10.2012 Lu Hà

 

 

 

Duyên Nợ Vô Thường

tặng Hương Lan

 

Thuyền tình bể ái em ơi!

Phù du bèo bọt nổi trôi luân hồi

Hợp tan mấy bận rồi thôi

Trùng  dương cách biệt ở nơi chốn nào

 

Mười hai bến nước anh chờ

Đục trong em chịu bên bờ gió sương

Nam nhi trăm hướng nghìn phương

Mảnh mai bồ liễu vấn vương một chồng

 

Duyên tình đứt gánh giưã đường

Trách chi Nguyệt Lão chỉ hồng se tơ

Xót xa sầu khổ bơ vơ

Lá vàng rơi rụng mịt mờ trăng mơ

 

Linh hồn trinh nữ ngây thơ

Tìm thôn Vĩ Dạ bến đò Trữ La

Lạc đường qua ngả Ngân Hà

Vi vu gió thổi biết đâu mà về

 

Năm canh trằn trọc dãi dề

Hàng hiên thánh thót não nề thở than

Hồng nhan trong cõi trần gian

Đầm đià châu lệ chưá chan mãi hoài…

 

13.10.2012 Lu Hà

 

 

 

Hồn Thơ Bướm Trắng

 

Gục đầu lên sách đêm qua

Ngậm ngùi thổn thức mộng đau đớn hồn

Mưa rơi hiu hắt nỗi buồn

Dòng sông hờ hững lệ tuôn đôi hàng

 

Đôi bờ cách trở bẽ bàng

Tình thu không chết lỡ làng khôn nguôi

Mây vàng lạc cuối chân trời

Bụi hồng xác pháo xa xôi não nùng

 

Em ơi! Thê thảm vô cùng

Lá vàng rơi rụng trập trùng biển khơi

Kiệu hoa khúc nhạc bi ai

Một vài giãi nắng kiếp đời tàn hơi…

 

Từ xưa ta đã hẹn rồi

Sắc xuân lưu luyến để thôi mãi nhìn

Đừng vương hoa bướm lụy phiền

Chân thành bè bạn hồn nhiên trong nhà

 

Ngờ đâu mưa gió nhạt nhoà

Em đi xa mãi từng thu uá vàng

Tình anh mang giải khăn tang

Hồn thơ anh chết bên đàng em ơi!

 

Mai này thân xác tả tơi

Tro tàn theo gió muôn nơi biển hồ

Chơi vơi hồn đậu bến nào

Thương con bướm trắng ngẩn ngơ mãi hoài…

 

cảm tác từ thơ Hồ Dzech: Tặng

12.10.2012 Lu Hà

 

 

 

Sợi Chỉ Tơ Hồng

 

Nước non non nước bốn phương

Đòi em làm nhạc xuân hương nõn nường

Điêu Thuyền dạo khúc Tuyên Vương

Tề công xao xuyến sông Tương thuở nào

 

Lâm Xuân Các giọt sương trào

Đêm nay đại yến má đào em xinh

Mơ duyên mộng đẹp trường đình

Đào Nguyên dẫn lối tâm tình đôi ta

 

Em làm rượu ngọt say sưa

Hơi men anh ủ cũng vưà nưả đêm

Tiên cô nũng nịu môi mềm

Trăng lên lững thững bên thềm bóng gieo

 

Tây Thi đứng đợi chân đèo

Trữ La đò vắng lá vèo theo chân

Chiêu Quân thổn thức đòi cơn

Tiền Đường ai khóc lệ tuôn gọi chồng

 

Hồn anh đến cưả thiên bồng

Hỏi trời sợi chỉ tơ hồng ai se!

Trần gian bao nỗi ê chề

Trán nhăn tư lự não nề thi nhân!

 

cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Mơ Duyên

12.10.2012 Lu Hà

 

 

 

Gái Xuân Quê

 

Xuân non cỏ biếc da trời thắm

Đôi má hồng au lúm đồng tiền

Em cười tươi tắn hồn nhiên

Khiến tôi mộng ước tơ duyên ưá thèm

 

Kể từ dạo tóc em bỏ trái

Đôi quả đào thương ái mắt em

Tim tôi xao xuyến êm đềm

Trăng vàng lay động bên thềm bóng Nga

 

Em càng lớn mặn mà duyên dáng

Lúc gặp tôi lúng liếng nôn nao

Lòng tôi rạo rực cồn cào

Ba em chưa nhận đám nào trầu cau

 

Ai hy vọng đào hoa chiếu mệnh

Đoạn trường tình cám cảnh nhân gian

Bi thương oan trái vô vàn

Làm sao thấu được cơ hàn khổ đau

 

Duyên phận bạc điã dầu hoen ố

Sợi chỉ hồng Nguyệt Lão bỏ rơi

Nào ngờ thân xác tả tơi

Hồn tôi tan nát ở nơi biển mù…!

 

cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Gái Quê

12.10.2012 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này