Xuân Chín Quá thơ Lu Hà
Xuân Chín Quá
Kể từ môi thắm chỉ đào
Hây hây đôi má hồng hào ngất ngây
Thêu thuà em tập vá may
Không lâu em sẽ được ngay tấm chồng
Phượng tàn cúc nở gió đông
Mấy muà ríu rít chim hồng reo ca
Tuổi xuân trái chín la đà
Phai tàn hương sắc da ngà héo hon
Trăng lên lòng dạ em buồn
Khói trầm nghi ngút đòi cơn tủi sầu
Nắng mưa dầu dãi mái đầu
Tóc mây rơi rụng qua cầu gió bay
Chim hồng ngao ngán đắng cay
Quả xuân chín rụng men say hết rồi
Ngậm ngùi như tưởng hết thời
Nuối thương quá độ mấy hồi xuân qua
Kiếp nghèo níu kéo chẳng tha
Muối tiêu loáng thoáng em chưa chịu già
Lưng ong tong tả mặn mà
Thương binh tấp tểnh qua nhà ghé thăm…
cảm tác thơ Hàn Mạc Tử: Duyên Muộn
11.10.2012 Lu Hà
Nguyên tác:
Duyên Muộn
Từ khi đôi má đỏ hây hây
Em tập thêu thùa, tập vá may
Chim sáo trước sân bay tới đậu
Em mừng: sắp được lấy chồng đây.
Những lượt thu về, em thấy xuân
Trên đôi má nõn lại phai dần
Và lòng em chẳng còn nao nức
Như lúc trăng lên đốt khói trầm.
Người nói duyên em đã muộn màng
Bởi vì nghèo khó chẳng xênh xang
Nhưng xuân em chín từ năm ngoái
Há phải vì em áo nối quàng.
Hàn Mạc Tử