TÌNH SẦU, LÁ CHẾT thơ Chung Thủy
TÌNH SẦU
Ta với cõi lòng hoang vu trống vắng
Với mười ngón tay rời rã trơ buồn
Với vóc dáng gầy như khói như sương
Với chút hồn thơ đậm đà da diết
Ta trao gởi trăm ngàn lời tha thiết
Sao anh dững dưng ngoảnh mặt lạnh lùng
Lòng muộn phiền nghe nước mắt rưng rưng
Từng dấu vết hằn sâu bao nỗi nhớ
Ta hụt hẫng tiễn người xưa rẽ lối
Đành ngẩn ngơ lạc lõng đứng ven đường
Thầm lặng khơi trăm ngàn nỗi nhớ thương
Nghiêng bóng lẻ một mình dò dẫm bước
Mòn mõi đợi giữa dòng đời xuôi ngược
Mặn bờ môi chia biệt tiếng hẹn hò
Tình yêu xa phiêu lãng đỉnh sương mù
Miên man dỗ những niềm đau dĩ vãng
Cho suy tư lắng chìm trong quên lãng
Trái sầu rơi rụng kín ngõ vào tim
Ảo tưởng ngọt ngào theo giấc cô miên
Phiên khúc cuối rong rêu đời cô phụ
Chung Thủy
LÁ CHẾT
Trong ta còn lại hồn thơ
Với trăm sợi nhớ thẩn thờ nhẹ rơi
Vương trên sóng mắt ngậm ngùi
Đọng từng giọt đắng mặn bờ môi khô
Tưởng chừng từ cõi hư vô
Tiếng ru tình cuối buồn hiu hắt buồn
Lặng nhìn vệt nắng chiều buông
Hoàng hôn ngả bóng héo mòn dung nghi
Hoa sầu rụng tím lối đi
Rêu phong giăng kín ngõ về trái tim
Vườn thơ hoa cỏ úa mềm
Nỗi đau dai dẵng niềm riêng dạt dào
Tà dương gọi gió lao xao
Ta say dỗ giấc chiêm bao ngọt ngào
Ngủ đi…quên lãng bể dâu
Mơ con chim én bay vào mộng du
Ảo huyền một chút tương tư
Cho đầy thêm nữa hồn thơ muộn phiền
Thơ như ý lạc vần nghiêng
Ta như lá chết bên thềm thời gian
Chung Thủy