Song Thất Lục Bát Chùm 85 – Lu Hà

Song Thất Lục Bát Chùm 85

 

 

Hội Bàn Đào

đáp  lời thơ Thi Nguyên:Lục Bát Vô Đề

 

Thi Nguyên:

“Ghét Huynh duy nhất một câu.

“Toạ sơn quan hổ đấu” đâu mà dòm.!!! Xí!!!

Muội đâu già kén kẹn hom.

Nhưng mà cũng chẳng lom khom làm gì.

 

Đúng rằng nếu phận nam nhi…!

Ngang tàng khí phách, thua gì Huynh đâu.

Nhưng không phải thế là ngầu.

Vì muội cũng biết ưu sầu vu vơ.

 

Muội không thích những vần thơ.

“Màn buông trướng rũ, vật vờ ái ân”.

Mong Huynh đừng có phân trần.

Cái mà tình dục, một lần nưã nghe.!!!!!

 

Những điều tế nhị đừng khoe!.

Tình yêu thì đẹp, phòng the thì đừng!.

Tuy rằng nước lã, người dưng.

Đã là Huynh Muội mong đừng ghét nhau.

 

La Huynh một chút, lòng đau.

Nếu mà Huynh giận, cãi nhau là cùng…

May rằng mình chẳng ở chung

Bằng không sẽ có, người hùng sứt môi..!

 

Từ nay Muội chẳng nặng lời!.

Rầy la Huynh nưã, Huynh ơi đừng khùng…!

Cho dù muội nói lung tung.

Lòng vàng, lời sắt thuỷ chung với tình.!”

 

Lu Hà:

Mồm mép muội như con tép nhảy

Đến huynh đây cũng cáy một hòn

Văn chương rất mực tinh khôn

Muôn vàn ý tứ nguồn cơn giãi bày…

 

Muội giận dỗi bởi lời nói tếu

Cùng Hoài Thu kiệt nữ ở đời

Toạ sơn quan hổ đấu coi

Huynh đuà có thế tức thời thở than

 

Hội thi phú văn nhân hội tụ

Khắp năm châu quần thảo anh hào

Nữ nhi dự yến bàn đào

Lưu Trương Quan mỗ thuở xưa kém gì?

 

Muội không thích lả lơi trăng gió

Buông màn thơ trướng phủ vật vờ

Ái ân hờ hững trong mơ

Mua vui thiên hạ dạt dào trống canh

 

Điều tế nhị mắt xanh biêng biếc

Lưạ vần thơ nuốc tiếc thì đừng

Mặc người nước lã dửng dưng

Đã là huynh muội thì đừng xa nhau

 

Muội la lối lòng đau một chút

Huynh giận gì thắm thiết mà thôi

Cãi nhau chọc tức mà cười

Hữu duyên tương ngộ ở nơi cuối trời

 

Huynh biết tính muội rồi đâu lạ

Đời vô tư thơ phú làm vui

Sân si ham hố chôn vùi

Thênh thang cánh hạc vơi đầy nỉ non.

 

18.1.2012 Lu Hà

 

 

 

 

Cưả Chuà Chân Kinh

hoạ chuyển thơ Mai Hoài Thu: Rồi Sẽ Về Đâu?

 

Em chìm đắm bốn mươi năm lẻ

Bởi yêu nhiều bao nỗi đau thương

Hận đời biếng trải lược gương

U buồn cay đắng trái vương bến tình…

 

Tim khờ dại trời xanh thăm thẳm

Thuở thiếu thời đằm thắm đã yêu

Trong nôi thoang thoảng hương Kiều

Ba thương má nựng sớm chiều thướt tha…

 

Em lớn dậy ngây thơ mộng tưởng

Trời tím mây bảng lảng hoàng hôn

Ngờ đâu lệ chảy trào tuôn

Khổ đau cùng tận nguồn cơn tủi sầu…

 

Bởi tiền kiếp ba đào bạc bẽo

Phận hồng nhan lẽo đẽo theo sau

Ái ân nghiã điạ chôn sâu

Giai không tứ đại cưả chuà chân kinh…

 

17.1.2012 Lu Hà

 

 

 

 

Đò Ngang Lỡ Chuyến

cảm tác từ thơ Hoa Mai: Tặng Quả Tim vàng

 

Xin tim hãy nói lên tha thiết

Cho lòng ta nhẹ bớt đau thương

Xuân về hoa bướm tơ vương

Người yêu biền biệt mười phương đợi chờ…

 

Hoa đã nở duyên hờ đợi mãi

Muà đông qua tê tái cõi lòng

Thuyền tình bươn bả xuôi dòng

Mưa sầu tầm tã chất chồng trái non

 

Chuà Thiên Mụ vẫn còn trơ đó

Tiếng ngân vang phổ độ trần ai

Mà ai thở vắn than dài

Làm sao qua được sông hai bến đò…?

 

Bên tê hỉ hẹn hò ngóng đợi

Bến ni kia mòn mỏi ngồi chờ

Cánh cò chở mãi vần thơ

Phương trời viễn mộng trong mơ gặp chàng

 

Còn nuối tiếc tim vàng vỡ rạn

Muốn hiến dâng trọn vẹn cho nhau

Mà sao trời nỡ cơ cầu

Đò ngang lỡ chuyến mái đầu héo hon

 

Xuân lại đến cành son nhạt phấn

Gió mây vờn khổ tận cam lai

Thương người con gái bến chài

Sủi tăm bọt nước cá mồi chê ăn…

Ngày cằn cỗi lưả tàn tro nguội

Gió mưa hoài tê tái lòng ai

Hỏi cành liễu ở Chương Đài

Vẫn còn tươi thắm hương nhài tùng dương….?

 

Chú thích: cành liễu ở Chương Đài là theo điển tích nàng Liễu ở Chương Đài  3 năm đợi người yêu.

Chương Đài gần Trường an bên Tàu.
Tùng dương, chỉ người quân tử đáng yêu.

 

17.1.2012  Lu Hà

 

 

 

 

Tìm Phật Trong Tâm

cảm tác từ thơ Hoa Mai và các ý kiến phản hồi

 

Thì ra thế chúng sinh vạn đại

Vẫn có tâm Phật rọi trong lòng

U minh sương phủ trập trùng

Bụi trần che lấp gương trong sáng ngời

 

Ai dám quét cõi đời tạm bợ

Triệu ngàn năm cổ độ trăng soi

Tâm trong chẳng gợn bụi rơi

Mênh mông biển gọi thuyền ơi cập bờ

 

Bến giác ngộ thướt tha ta bước

Sóng dập dờn đàn hạc chim ca

Thong thong bốn bể là nhà

Không không sắc sắc mặn mà thủy chung

 

Mau quét rác cho lòng thanh thản

Hết sân si lận đận chợ đời

Phàm trần mắt thịt tả tơi

Thuyền ai mất lái chơi vơi não nùng

 

Dấu hài đậm bờ sông bến mộng

Bọt bèo trôi thả bóng tương tư

Đàn lên cung điệu thực hư

Gõ bao phách nhịp giang đầu mưa  bay

 

Nào đâu biết đắm say bể khổ

Cuộc bể dâu trùng ngộ dãi màu

Tháng năm râu tóc bạc đầu

Đời vui lỡ bước cỏ rầu héo hon

 

Tâm an trụ đường trần khổ ải

Bến thanh bình thoát khỏi đoạ đầy

Yên thần viên mãn mấy ai

Cội nguồn phúc lạc tương lai dạt dào

 

Cõi hư ảo bọt bèo sông nước

Thủy triều lên lác đác rong rêu

Thăng trầm sầu muộn tiêu điều

Thuận dòng nước chảy thông reo hỡi lòng…

 

Vô minh kiếp dẹp xong đi đã

Ghét thương buồn sao cứ bận lòng

Từ bi hỉ xả gương trong

Điểm tô  lầu ngọc mến thương muôn loài

 

Đừng mê mải thói đời tranh chấp

Mộng cuồng say hấp tấp tìm vàng

Hư danh công quả dã tràng

Hồng hoang vọng động dở dang lỡ làng

 

Đường vô thủy vô chung dấn bước

Hồn vô tư Tây Trúc Phật Đà

Như Lai khác cõi ta bà

Hết sinh hết diệt Ngân Hà ngàn sao…

 

17.1.2012 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này