XUÂN thơ Chung Thủy
XUÂN
Đã mấy lần Xuân mấy lượt buồn
Âm thầm mang nỗi nhớ đơn phương
Lưng trời chim én sầu xa bạn
Bóng lẻ niềm riêng những tủi hờn
Người đến đem về giọt nắng Xuân
Hoàng hôn tuổi hạ nhuộm mây hồng
Phút giây thoáng nhẹ vào sương gió
Đọng lại trong lòng trận bão giông
Đành phải lặng nhìn người bỏ đi
Mưa Xuân hay nước mắt đong đầy
Tình như lá rụng rơi tan tác
Nửa giấc mơ tàn tợ khói bay
Thêm một lần Xuân nữa dại khờ
Tự mình làm thân nhện giăng tơ
Trăm năm trói buộc theo từng sợi
Che dấu muộn phiền qua ý thơ
Chung Thủy