XUÂN CỦA RIÊNG MÌNH – thơ Chung Thủy

XUÂN CỦA RIÊNG MÌNH
Ta ảo vọng đợi chờ mùa Xuân đến
Chỉ có trong ta, Xuân của riêng mình
Anh trở lại mang về tia nắng ấm
Ngày tương phùng trọn vẹn mộng yến oanh
Ta vẫn mãi ngóng trông anh mòn mõi
Với trái tim dào dạt những nhớ nhung
Bao nhung nhớ vở òa theo tiếng khóc
Nước mắt rơi như từng giọt Xuân nồng
Mấy bận tàn Đông mấy lần Xuân thắm
Mấy sợi tơ vương se sắt cõi lòng
Đêm khắc khoải tâm hồn thêm hoang vắng
Viết lời thơ bằng nỗi nhớ mênh mông
Cánh én đã dệt màu Xuân rực rở
Bóng chim trời hun hút cuối chân mây
Ta quạnh hiu nhìn sương khuya rụng vở
Nghe mưa Xuân ru phiền muộn ngủ say
Chung Thủy

Bình luận về bài viết này