Thơ Lục Bát Chùm 177 thơ Lu Hà

Thơ Lục Bát Chùm 177

 

 

 

Nó Hót Trên Cành

 

Con Nga nó hót trên cành

Việt Nam có bác Chí Minh dâm loàn

Dê già chỉ thích cốm con

Mười ba mười bốn trái non mặn mà

Nhà sàn tầm tã mây mưa

Côn trùng ảo não trăng thu thảm sầu

Xác chôn vùi dưới gốc dưà

Tóc chưa tròn búi má đào héo hon

Thảm thương cho những oan hồn

Ra thăm miền Bắc lụi tàn tuổi xuân

Miền Nam dũng sĩ chưá chan

Rưng rưng ngấn lệ tro tàn khói bay

Một bầy vượn hú cuồng say

U mê tăm tối chẳng hay lầm đường

Tuyên truyền tà giáo thiên đàng

Tự hào trí thức viển vông gà mờ

Tự do độc lập lọc lưà

Tay sai đế quốc Nga Sô bạo tàn

Ba Tàu đạo tặc dã man

Con Nga nhảy nhót lầu son gác vàng

Mặc cho sóng gió biển Đông

Ngư dân kêu khóc thảm thương hãi hùng

Lấn chen cướp đất dân thường

Biểu tình khủng bố là phường Việt gian

Tiếp tay nội ứng Hán gian

Chúng quen dan díu giết dân hại nòi

Ngàn năm văn hoá chôn vùi

Lưu manh vô sản đười ươi lộng quyền!

 

10.7.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Báu Gì Cuả Ấy

 

Con dâu ông Thạch chứ ai

Báu gì cuả ấy mà đòi khoe khoang

Sớm khuya nhai chữ hoài công

Hoa Kỳ mộng tưởng mấy chương dại mồm

U mê lú lẫn om sòm

Cùng bầy gà vịt lôm côm vẹt rừng

Bảy trăm mặt báo tung tăng

Bố già tài phiệt mến thương dạt dào

Ngoáy đuôi dẩu mỏ điêu ngoa

Bao che tham nhũng đô la ngập tràn

Đảng viên vây cánh tranh ăn

Liên minh trấn lột công an chia phần

Chí Minh tư tưởng quái nhân

Vẽ vời huyền thoại dối gian điên khùng

Mấy đời cha chú thét vang

Đầm đià máu chảy quê hương não nùng

Nưả già thế kỷ thê thương

Việt Nam ảm đạm điạ đàng bi ai

Xảo ngôn vẹt cái tôi đòi

Phụng thờ đại Hán chôn vùi nước non

Trước sau tâm điạ héo hon

Côn trùng rên rỉ hoàng hôn lụi tàn

Tham tiền cố vị bán thân

Còn mình còn đảng chó săn cuối muà

Thoi thóp cộng sản câu giờ

Lồng vàng nhảy nhót bài ca diệt nòi!

 

10.7.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Con Vẹt Thành Tinh

 

Con Nga dẩu đít cong đuôi

Khua môi muá mỏ đười ươi cả cười

Loan tin thất thiệt cho người

Hót như chủ dạy chôn vùi giang sơn

Xót xa cho những linh hồn

Rừng xanh nước độc lệ tuôn máu trào

Biển đông nổi sóng ba Tàu

Dân chài tan tác xác xơ bần hàn

Chú phỉnh ra sức lường gàn

Con Nga đại diện bất nhân hại nòi

Lồng vàng nhảy nhót điếc tai

Bàn dân thiên hạ rụng rời khổ đau

Bên kia bạo chuá Cẩm Đào

Bên này Dũng Trọng đồng ca một bài

Khương Duy phụ hoạ dài hơi

Chạy theo lề phải khắp nơi sặc mùi

Lời vàng chữ tốt bốc hơi

Lưà nhau vào bẫy trần ai tủi sầu

Mênh mông lục điạ trung hoa

Còn đâu chim sẻ diệt sâu cứu đời…

Môi sinh phá hủy một thời

con Nga cứ hót cho loài Hán gian

Miếng ăn quá khẩu thành tàn

Thằng Giang đã chết xác quàn ở đâu?

Con Nga còn có hót ca

Mẹ cha con vẹt điêu ngoa thế này!

 

9.7.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Thằng Dân Ngẻo Rồi

 

Giang Trạch Dân, chắc ngeỏ rồi

Bởi mùi chồn cáo thối hôi vô cùng

Hoàn cầu hoan hỉ reo mừng

Bớt đi con chó điên khùng hại dân

Cùng nhau nâng chén rượu tràn

Năm châu bốn biển chưá chan ân tình

Con chim yêu khoảng trời xanh

Tự do dân chủ đơm cành nở hoa

Khua chiêng đại hội ma tà

Họ Giang vắng mặt mịt mù sương rơi

Nấm mồ cỏ dại chơi vơi

Hoang vu ảm đạm là nơi chôn mày

Họ hàng con cháu nín hơi

Rỉ tai bí mật xác ai hoá giòi?

Nhân quyền toà án trát đòi

Thằng Giang đền tội vạn người chết oan

Pháp Luân Công đã đệ đơn

Lương tâm thời đại bồn chồn xót xa

Di truyền giòng máu Đặng Mao

Bất tài ngu dốt nên ra nỗi này

Tỉ người tang tóc bi ai

Trung Hoa đại lục còn gì mà khoe?

Sang giàu vài triệu chó dê

Chớ nên loá mắt ê chề Việt gian

Trọng Sang Hùng Dũng khóc than

Thương tên khát máu Hán gian chết rồi!

 

10.7.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Bình Minh Đợi Chờ

hoạ thơ Dương Quân

 

Sáng nay trời hửng nắng thu

Lá vàng xao xác mây mù sương giăng

Bồi hồi nhớ dải khăn quàng

Cuả người em gái tuổi vàng xinh tươi

Nghẹn ngào từng giọt mưa rơi

Thấm vào lòng đất cho người tình thâm

Đá vàng kể chuyện trăm năm

Còn đây đôi ngả trần duyên tơ lòng

Tưởng đàn dạo khúc yêu thương

Ngờ đâu dây đứt tình trường sầu đưa

Cung thương non nỉ hồn xưa

Gió thu văng vẳng ngẩn ngơ mộng vàng

Nhớ em phố vắng chiều buông

Chia tay sầu đọng ngỡ ngàng muà đông

Tháng năm sóng vỗ phũ phàng

Con thuyền định mệnh dập dàng lô xô

Lạc loài thương cánh hải âu

Bơ vơ giưã biển đôi bờ tử sinh

Gió thu lồng lộng trời xanh

Nắng hồng le lói bình minh đợi chờ…

 

19.11.2009 Lu Hà

Bình luận về bài viết này