DĨ VÃNG KHÓ QUÊN, By Hòa Đàm

DĨ VÃNG KHÓ QUÊN, By Hòa Đàm

Sylvia Ng








DĨ VÃNG KHÓ QUÊN, By Hòa Đàm

Hôm nay ăn cá tôi lại nhớ món cá ngày xưa, tôi nhớ ngày xưa bên ngoại những món cá ngoại nấu thật là ngon những món cá mẹ nấu thật là ngon, không hiểu sao tôi chợt thấy mắt tôi cay cay, tôi thấy hình ảnh ngày xưa chạy về nhạt nhòa ẩn hiện không trật tự, ăn miếng cá vào, tự nhiên tôi thấy giấc mơ ngày xưa hiện về trong tôi,
Tôi chợt nghe tiếng gọi của em tôi khóc trong giấc mơ: chị ơi, chị ơi em bắt được một con cá tràu rồi, con cá tràu này bự lắm chị ơi… em mừng quá em mừng quá…” thằng bé mừng khi bắt được con cá trong một đống bùn đầy, thằng bé nhỏ, thằng bé nhỏ như con chim trong một vũng bùn sâu này, con cá tràu nhỏ nhưng lại quá lớn trên đôi bàn tay bé nhỏ của nó… ,nó mừng rỡ trên gương mặt dính đầy đất, tự nhiên tôi thấy nghẹn, tự nhiên tôi thấy nước mắt tôi rơi… tôi và em tôi như chấm nhỏ trong một không gian quá lớn, 

Người chủ nhà hỏi tôi: ” sao, có phải món cá ngon quá mà lại rơi nước mắt luôn hả, …có phải đang nhớ Mẹ không? ” Kỳ lạ, dù chúng ta không còn 10 tuổi nữa, nhưng sao nghe tiếng mẹ thì tâm hồn mình lại tan chảy, tiếng mẹ ngọt ngào đến vậy, tôi gọi mẹ hay con tôi gọi tôi mommy…được gọi mẹ hay được làm mẹ đều là lẽ sống trong con tim chúng ta hàng ngày…Tôi chợt im lặng ăn món cá ngon này mà tâm hồn tôi nhiều hình ảnh chạy về.

Bao nhiêu năm đi qua quá khứ nằm yên trong một góc trong tâm hồn tôi, luôn sống mãi trong tôi theo thời gian, là động lực nhắc nhở tôi phải mạnh mẽ lên, là động lực nhắc tôi phải đứng lên trong mọi trường hợp, quá khứ của tôi là những chuỗi ngày đau buồn nhưng thật là ấm áp bên ngoại, mặc dù giờ này ăn một miếng cá thật là ngon, trên một cái bàn thật là sang trọng, trước mặt trên tường là bức tranh vẽ  theo họa sĩ thiên tài Vincent van Gogh, ngôi nhà hạnh phúc của cô bé 9 tuổi mà tôi luôn mang theo bên mình… Tôi chợt nhớ lại mái nhà Ngoại ngày xưa… người ta bảo quá khứ hãy cho quên đi, cho vào quá khứ, sẽ quên đi…nhưng có những quá khứ nó cứ tồn tại mãi và chạy về khi nó muốn chạy về..
Gần ngày giỗ ngoại, tự nhiên hình ảnh quê hương lại về trong tôi, những chiều vàng trên quê ngoại lại hiện trong tôi, những ngày tôi nhìn hoàng hôn mà mơ ngày mai tươi sáng… ngày mai tôi chạm những giấc mơ tuổi trẻ…những kỹ niệm ấu thơ cứ nhẹ nhàng hiện về….

Đã lâu rồi tôi chưa về thăm Quê
Sương trắng vườn tre bóng trăng thề
Tiếng võng nhà ai nhịp hờn trong gió
Vẫn theo tôi phiêu bạt ở phương trời
(Quảng Ngãi Quê Tôi, thơ Hòa Đàm)

By Hòa Đàm

London, 28-2-2025

Bình luận về bài viết này