Lên Voi – Xuống Chó – thơ Nguyên Thạch

Friday, July 4, 2014

Lên Voi – Xuống Chó

QLB

Nguyên Thạch (Quanlambao)

Khi lên voi
Voi cao
Ta cũng chẳng vói được mặt trời!

Lúc xuống chó
Chó thấp
Ta sờ mặt đất.

Đứng giữa đời
Ta thấy những sự thật…
Bon chen
Lừa lọc
Chém giết
Giành giật…
Nghe những tiếng khóc ngất
Và đời là dòng trôi tất bật
Ôi thế nhân, không thiếu những lời đường mật
Nhưng chưa hẳn là sự thật!.

Người hỏi ta
Đời có gì vui?
Ta chỉ thấy bể khổ ngậm ngùi…

Ngẫm đếm thời gian
60 năm là mấy?
60 năm, ta chẳng thấy gì hơn
Đau khổ
Trầm luân
Buồn tủi
Oán hờn
Và tất cả sẽ phải trở về với mộ huyệt cô đơn miên viễn.

*

Nếu tiền là tất cả thì đừng yêu thi sĩ! 

Nếu ai nghĩ tiền tài là tất cả!
Thì đừng yêu thi sĩ em ơi
Bởi có thể sẽ đói khổ một đời
Vì người thi sĩ, họ xem cuộc sống là: Nơi tạm bợ.

Tiền bạc, vật chất… không thể biến họ trở thành tôi tớ
Quị lụy chui lòn, bợ đỡ… vô tâm…
Khi họ cất tiếng nói, là có thể sẽ bị bắt bớ giam cầm…
Bởi những tiếng nấc để đánh động lương tâm nhân loại.

Họ gởi cho đời những lời yêu thương… kêu gọi…
Góp ý giúp nhân gian tránh khỏi sa lầy…

Thơ
Là tâm hồn
Là lời đẹp ý hay
Trong khi đời sống, luôn bị bao vây… khốn khó…

Đời thi sĩ, như cụm mây, làn gió
Dìu nhân gian đây đó vơi sầu…
Đời
Nếu không thơ, không nhạc…
Đời sẽ về đâu?
Không thơ nhạc…
Đời khuất câu ý nhị!

Nhà thơ luôn nghèo!
Bởi giúp đời miễn phí.

Nguyên Thạch 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: