LỠ LÀNG – Hoàng Thị Bích Hà

LỠ LÀNG
Chỉ là cành phượng… thế thôi!
Mà sao người những bồi hồi không quên?
Nhìn ngọn gió ghé qua phòng
Mà lòng tơ tưởng một vòng tay xưa
Mùa mưa năm ấy còn đâu
Thời gian bôi xóa bể dâu cuộc tình
Vì đâu rẻ thúy chia duyên?
Vì đâu em phải lên thuyền xa anh?
Một người lặng lẽ sang ngang
Một người gặm nhấm nỗi đau lỡ làng
Biết là đã bước song đôi
Sao giờ mỗi đứa mỗi nơi thế này?
Người đừng than thở “mình ên”
Để cho đây cũng ưu phiền xót xa
Gió ơi an ủi giùm nha!
Phương trời xa ấy anh à! Ngủ ngoan!
Tình ta giờ đã lỡ làng
Lời yêu năm cũ đá vàng còn đâu!
Bàn tay xa cách bàn tay
Vần thơ xin gửi nỗi này… đa đoan
Thuyền tình lạc nẻo bơ vơ
Bến bờ neo đậu xin chờ kiếp sau!
Saigon, ngày 27/7/2018
Hoàng Thị Bích Hà
CHỪ DĨ VÃNG
Nhung nhớ làm chi? …Dĩ vãng rồi!
Tháng ngày xưa cũ đã lùi xa
Tình ta đưa tiễn vào… xa vắng
Lỡ một vòng tay, chuyện cũng là…
Chẳng phải vì ai… mà nên nỗi!
Duyên tình đứt đoạn bởi chia phôi
Giờ đây em đã lên thuyền khác
Biền biệt phương trời anh mãi xa
Xin hãy nguôi quên chuyện chúng mình
Thời gian là liều thuốc thần tiên
Tìm vui ngày tháng bên duyên mới
Hạnh phúc sẽ về, anh mến thương!
Cung đàn lỡ nhịp… hỡi “người dưng”
Đừng đoái thương xa một bóng hình
Lâu lắm rồi anh! …Chừ dĩ vãng
Cuộc đời vẫn đẹp… phía không em!
Tình anh- em giữ làm kỷ niệm
Một thời trong trắng tuổi thơ ngây
Nhớ thương xin đổi thành tri kỷ
Hai chữ tương phùng hẹn kiếp sau!
Hòang Thị Bích Hà