TÓC TRẮNG – Thơ Bùi Hoàng Linh

TÓC TRẮNG
Ta trở về trong nỗi nhớ bàn tay
Những ký ức rêu xanh vừa thức dậy
Dòng sông lặng lưu hình tà áo cũ
Em qua cầu trong buổi sớm mờ sương

Tóc trắng bởi đã nhớ nhiều kỷ niệm
Đa đoan chi cho thơ cũng ngậm ngùi
Nhưng nếu được trở về ngày quá vãng
Ta vẫn cầm phong thư tím trao em

Em rồi sẽ có một đời sống khác
Dòng sông xanh sẽ chảy phía không anh
Thì thành phố vẫn mưa giăng rêu phủ
Trên đền đài lăng miếu của hoài thương

Để có khi xa ngoái vọng cố hương
Bên ngực trái sao nghe dường đau nhói
Một vết thương ngọt ngào thời thơ dại
Khắc nhẹ thành vết sẹo của đời nhau.
Sài Gòn, 14/06/2018
Bùi Hoàng Linh

MIỀN RÊU PHỦ
Mai xa miền phủ đệ

Rêu úa mái thời gian
Dòng sông lười biếng chảy
Con đường vắng người quen

Mai xa miền cỏ thơm
Quán cốc chiều nghiêng ngã
Ly cà phê đen đá
Rót nắng vào mái hiên

Mai xa miền hoài niệm
Vội cất giấu ngày mưa
Gió ngang tàng là thế
Vẫn vương vạt áo người.
Sài Gòn, 5/9/2010
Bùi Hoàng Linh
Bài 3: THÁNG NĂM MƯA
Tôi quay cuồng thao thiết giữa cơn mưa
Khi ngậm ngùi những dòng thơ độc cảm
Trên ngón tay hao gầy giấc mơ cũ
Sáng mai kia ngồi đếm những chuyện buồn

Tóc đã trắng vài sợi rơi vội vã
Nhiều khi ngồi ôm gối nhớ tuổi thơ
Tắt đồng hồ cho đừng trôi chảy nữa
Mới hay ngày đã chở đến đêm sương

Những trang thư khờ khạo thuở nhớ thương
Viết bao lần mà chưa hề dám gửi
Để nỗi nhớ cứ đong đưa khắc khoải
Cho tương tư thêu dệt giấc mơ buồn

Xin quên đi những lần hồn vụn vỡ
Âm điệu buồn khúc ly biệt ai hay
Ta ngồi lại bên trang thơ mực tím
Viết lại dòng thư cũ thuở yêu em.
Sài Gòn, 10/6/2018
Bùi Hoàng Linh

Bình luận về bài viết này