GIANG HỒ KHÚC – Thơ tranducpho

GIANG HỒ KHÚC

Hai mươi tuổi ta giang hồ vặt
Vai ba lô ôm mộng dế mèn 
Cứ tưởng phượt cùng trời cuối đất 
Sẽ gặp nàng kiều nữ làm quen 

Từ đấy quê hương thành nỗi nhớ 
Mẹ thương con đỏ mắt ngóng về 
Chim sổ lồng say trời đất lạ 
Nhắc làm gì gợn sóng sông quê? 

Giang hồ! Giấc mộng trai nung nấu 
Thúc giục lòng ta như suối reo 
Ôi, chí phiêu lưu hòa dòng máu 
Chảy trong vi mạch trẻ quê nghèo 

Giang hồ! Cứ ngỡ giang hồ vặt 
Cũng đã đi xa nửa địa cầu 
Khác gì thuở nọ chàng Từ Thức 
Hồi hương chẳng thấy bạn xưa đâu 

Cái thuở mắt xanh nhìn thế tục 
Khắp trần gian lăng kính vạn hoa 
Ta, một kẻ nhà quê mắt lác 
Ngắm vịt trời mộng tưởng thiên nga 

Nhánh cỏ tang bồng thời tuổi dại 
Lụn tàn theo món nợ áo cơm 
Hồ trường chẳng rót vào tứ hải 
Mơ rót cho đầy mắt mỹ nhơn 

Bốn chục năm qua quay nhìn lại 
Nhạt nhòa chiếc bóng kẻ lang thang 
Giấc mộng giang hồ ngày xưa ấy 
Như tà dương trước lúc hôn hoàng. 

Lầm lũi trên con đường thiên lý 
Thời gian tuấn mã lướt qua mành 
Nay thấm mệt dừng dân để nghỉ 
Soi bóng mình tóc chẳng còn xanh! 

— 

tranducpho

Virus-free.www.avast.com

Bình luận về bài viết này