NHỚ NHỚ GHÊ THỜI AI VÉN TÓC – Trần Vấn Lệ
NHỚ NHỚ GHÊ THỜI AI VÉN TÓC
SÔNG HIỀN LƯƠNG NHƯ EM HIỀN MƠ
Trời nắng trong Los Angeles dễ thương,
Không chút mây không mù sương vương
Ai ngang ngõ áo choàng đã bớt
Mùa Xuân nồng nàn nâng niu gót son…
Môi ai hồng hoa đào cũng hồng
Hoa mười giờ sắp sửa đơm bông
Bông hay hoa chỉ là cách nói
Em có còn nghe anh nói không?
Em thời gian anh nhìn qua hoa
Hoa mười giờ xinh như đôi tay ngà
Mỗi buổi sáng mùa Xuân quá khứ
Đường tháng Giêng khi gần khi xa…
Đó là lúc tôi mênh mông nhớ
Một con sông và nhiều con sông
Những cánh buồm giương lên chờ gió
Thương con thuyền bỏ bến nhớ nhung!
Có con sông chia hai Đất Nước
Rộng thêm hoài cũng gần trăm năm
Giống như em từ khi vén tóc
Sáng Mồng Hai nào anh cũng nhớ nhung!
Trần Vấn Lệ