GẶP LẠI – chu vương miện
GẶP LẠI
chu vương miện
*
sương mai 1 nắm hao gầy
tuyết sương 1 mái đã đầy tuyết sương
[ thơ Tản Đà ]
muội hẹn kiếp sau ? mình gặp lại
nhưng mà không nói hẹn nơi đâu ?
dọc ngang không biết bao nhiêu nước
đủ thứ mầu da đủ thứ châu
huynh nghĩ kiếp này ? mình thất lạc
kiếm nhau đến nỗi trắng cả đầu
kiếp sau ? lại càng thêm khôn khó
chả lẽ tìm em khắp địa cầu ?
Chế Vũ chết từ bao năm trước
Đinh Hùng sót lại nấm mộ sâu
người xưa lỡ hẹn nên khó gặp
để lại ngàn sim tím 1 mầu
muội hẹn kiếp sau ? mình gặp lại
mấy vùng trà trộn biển nương dâu
huynh nghĩ thác thân người dân tộc
dọc trường Sơn mưa nắng phủ đầu
muội chỉ quấn yen không mặc yếm
để ngàn gió thổi lúc thêm mau
huynh chỉ ở trần thân đóng khố
nhìn nhau cho dập 1 mâm trầu
ôm nhau lăn lóc bên bờ suối
kệ đời ngó mãi mụn trăng thâu
Trường Sơn 2 phía thoai thoải xuống
thác ghềnh nước đổ lút vực sâu
tình ta vất vả mà xum họp
nóc sàn phơi lủng lẳng chuối cau
nước khe chẩy xiết bên buôn vắng
thôi kiếp này đây ta có nhau ?
muội khất kiếp sau ? mình gặp lại
cũng đành biết vậy chớ noí sao ?
kiếp này huynh làm dân mất nước
còn muội đầu thai tận xứ Miêu
2 xứ vốn nuôi thù truyền kiếp
ải Nam Quan Chi Lăng ải địa đầu
nị ngộ lắng nghe mà đứt ruột
oán thù kéo mãi đã xong đâu ?
Bản Dốc vốn xưa là dòng thác
Đồng Đăng Tô Thị trấn Lạng Châu
xưa thế bây giờ cam đổi khác
càng nhìn non nước thắt lòng đau
muội khấn kiếp sau mình gặp lại
kiếp này đứng ngó ở bên cầu ?
Vạn Ninh Móng Cái thôn Trà Cổ
Đông Hưng trấn nới Quảng Loan Châu
đứng dơ tay vẫy lòng chia cắt
muội ơi ? 2 kẻ mấy giang đầu
HÀI KU MÈO
Thơ chu vương miện
–
Mùa dịch verus 19
Mọi ngừơi ở nhà
mọi thứ đóng cửa
qua xuân tới hè
toàn là Corona
ngừời chết đã thác
ngừơi nhiễm bệnh còn đây ?
người qua đời trực chỉ nghĩa địa
o cần chia tay
mùa thu chưa rõ
mùa đông chưa hay
tuổi già cùng tuổi trẻ
chờ ngàn năm mây bay ?
tất cả là khoảng chân o
nặng nhẹ rơi cùng lúc
o phân biệt giầu nghèo
nằm thẳng hoặc chèo queo
đi 1 lượt
HAI MƯƠI SÁU NĂM
thơ chu vương miện
*
nơi này vẫn đợi
ngồi cầu Đầu Sấu nhìn cái Tắc
qua Long Cổ Tự nhìn cái Răng
26 năm rồi nhìn chả thấy ?
em đâu rồi ? trơ lại dẫy bằng lăng
1 bữa ngời trên xuồng 3 lá
nhớ em quên khuấy miệt Phú An
tìm em giữa sông ngòi kinh rạch
chiếc áo bà ba gió bạt ngàn
26 năm anh chờ ở đó
quê hương quê ngoại những cầu tre
hoa Ô Môi đầy vườn Ba Láng
chim họa mi hót giữa đêm hè
Tây Đô vẫn xóm làng trù phú
vẫn sông Cái Sắn kinh Xà No
chờ em râu tóc hoa râm cả
mái chèo khua nước đất phèn chua
mênh mang chợ nổi về 7 ngả
Phụng Hiệp còn đây những lũ cò
đông đúc chim muông rừng tiếng hót
Log Tuyền cỏ miếu nắng lưa thưa
sân bay Trà Nóc anh vẫn đợi
đồng bằng sông Cửu đất phì nhiêu
1 bữa ghé qua Long Cổ Tự
nhớ em nhìn lạc mấy con diều
đời người dài được mấy mươi năm ?
26 sáu năm rồi chả về thăm
chờ em như bướm bay ngày hội
quên hết rồi sao ? chuyện chúng mình
TRỞ VỀ NÀO THẤY NGƯỜI ĐÂU
- thơ KIỀU MỘNG HÀ
Viết sau khi đọc bài ” 26 năm nơi này vẫn đợi “
của thi ĩi chu vương miện “
–
trỏ về lỡ chuyến đò đưa
bến sông năm cũ người xưa đâu rồi ?
ghe nào ghé bến Rạch Ròi
làm ơn chuyển hộ lời tôi nhắn người
từ ngày dâu biển đổi dời
lênh đênh sóng dập nổi trôi mấy lần
xứ người nào có mùa xuân
loanh quanh chỉ thấy vầng trăng lỗi thề
25 năm tôi trở về
người xưa đâu vắng ! trăng thề còn đây ?
dòng sông ngã 7 có bay
đầu doi Hai Miễu ai thay chiếc cầu ?
ví dầu Phụng Hiệp sông sâu
chẩy qua 7 ngả dạ sâu bấy nhiêu
đìu hiu bìm bịp kêu chiều
chờ chi tình đó như diều đứt dây
nắng phai mây lững lờ bay
chắc chi tình chẳng đổi thay ỡm ờ
nhớ chi con bướm vẩn vơ
tội cho cội cũ chờ mơ lá về
lang thang qua những bờ đê
người xưa biền biệt tình quê đậm đà
ngoài trời gió lạnh đường xa
và chùa lễ Phật nhấp trà Quan Âm
Kiều Mộng Hà
HỒI ÂM
thơ chu vương miện
*
anh biết em đi chẳng trở về [ * ]
anh còn ở đó đợi làm chi ?
26 năm đổi thay ráo cả
còn mơ làng xóm núp thân dừa
em ở nơi này xa lắm lắm
có nhìn cũng chả thấy Cần Thơ
anh chốn Ninh Kiều bên hữu ngạn
quanh năm cũng chỉ mỗi 1 mùa
kinh rạch cũng là con đường phố
xóm làng bến mộng sông cái Tư
mùa tôm nước lợ trên Vị Thủy
2 bờ sông Hậu gió theo mưa
đất đai Long Mỹ kinh Quản Lộ
nhà hàng quàn nổi dựa trên sông
ở đây có lẽ xa quá mắt
cớ nhìn cũng chả thấy Ô Môn
anh biết em đi chẳng trở về
có buồn có giận gói trong thơ
trái đất chia ra làm nửa
có trách nhau trách mấy cho vừa
thôi nhé những lời xưa nghĩa cũ
cũng đành thả lỏng gío bay đi
đời gom lại toàn oan trái
theo nước Đà Giang núi Ba Vì
anh biết em đi chẳng trở về
kiếp này hưỡn hưỡn chuyện phu thê
hữu duyên vô nợ thôi đành chịu
phương này phương nớ mấy sơn khê
[*] thơ thi si Thái Can
chu vương miện