Dây bìm bìm leo quanh hàng kẽm gai biên giới Hoa trắng mềm sương mù vào sáng cao nguyên Chúng ta nói gì với nhau ngày xưa Trịnh Nguyễn Một hàng cây một bờ lũy đôi miền
Trên tay đạn chì nằm trong nòng súng Một nấm bia một tàu lá hàng rêu Con nước bơ vơ lau già tràn lên trước mặt Một mái tranh một đọt chuối quê nghèo
Anh sẽ nghĩ gì sau lần trận đánh Máu Việt Nam lẫn sỏi Việt Nam Mã tấu lưỡi lê dao dài lựu đạn Mảnh quê hương vùng Á châu buồn
Rồi ngày mai chúng mình giơ tay vẫy Chim bồ câu nằm rũ chết ngoài kia Tình thương mọc hoang đầy loài nấm rạ Dòng sông sâu còn ngăn cách đến bao giờ?
Dăm trái sáng tỏa trên trời kỷ niệm Chim lang thang đi nhờ ngủ phương nào Núi cũng già thêm mòn từng tuổi đất Phòng tuyến mưa dầm nhớ tới mai sau
Mỗi trái tim nặn bằng vôi xi măng cát Trên đồi sao nhìn chưa thấy quân thù Trăng hạ huyền trên túp lều vải cũ Tóc chưa dài màu khe núi hoang vu
Chưa bao giờ chúng mình nói chuyện với nhau Đôi bờ sông con nước chân cầu Máu chảy về tim lúa mọc từ đất ruộng Tương lai chúng mình dăm nẻo về đâu.