Những chiếc lá bàng cuối cùng rơi rụng. Truyện ngắn Nguyễn Liệu

Những chiếc lá bàng cuối cùng rơi rụng.

Nguyễn Liệu

Tôi về nước  mấy hôm thì được bổ dụng đến bịnh viện ung bướu ở Gia Định. Ung thư là bịnh nan y, khám phá khoa học chưa đủ sức chữa trị lại thêm hoàng cảnh chiến tranh, trăm thứ đều thiếu, nên nhiều lúc tôi không hiểu mình phải làm những gì với bịnh nhân.

Trên một trăm giường bịnh, nhưng chỉ có giường số 17 làm tôi khó chịu nhất vì cảm thấy mình bất lực. Bịnh nhân người đàn ông chừng năm mươi tuổi gặp tôi lần đầu, yêu cầu tôi cho biết ông còn sống được bao lâu. Một câu hỏi đối với người thầy thuốc mới ra trường chưa có kinh nghiệm như tôi,  quả là một câu hỏi khó trả lời. Khó trả lời vì có nên nói thật với người bịnh đang lo lắng thất vọng hay không. Và sự thật có biết kéo dài được bao nhiêu ngày nữa hay không. Tôi cười trả lời với bịnh nhân là hứa sẽ trả lời khi biết kỹ. Tôi nói một cách mơ hồ cho qua chuyện mà thôi. Giường số 17 này còn một đặc biệt nữa là bịnh nhân có hai người con gái thường đến thăm trong những ngày cuối tuần. Em nhỏ chừng dưới mười tuổi đứng bên giường lúc nào cũng khóc, và người chị dưới hai mươi có vẻ bướng bỉnh, không tỏ vẻ xúc động.

Em nhỏ hay khóc này vừa thấy tôi vòng tay cuối đầu chào rất lễ độ : “ Chào bác sĩ” Người chị cười hỏi trổng : “ Anh tìm cách cứu giùm cho cha em ?” Bịnh nhân, người cha lên tiếng  : “ Đây là bác sĩ từ Pháp về, con thưa là bác sĩ  sao gọi là anh, vô lễ” Tôi vội đáp : “ Không sao bác”. Cô chị cười tự nhiên như đồng ý sự không trách móc của tôi.

Tôi tự giới thiệu, tôi là Kim mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, còn cô tên gì

“ Em tên Cúc, Hoàng Bạch Cúc”. Cô gái này tự nhiên, dạn dĩ không thua các cô ở Paris , Kim nghĩ như vậy.

Bạch Cúc cao, cặp mắt to linh hoạt, đẹp như một người mẫu model. Nhất là mái tóc ngắn làm cho tăng phần bướng bỉnh. Chiếc áo chemise ngắn tay bằng lụa đen hơi chật làm căng cứng bộ ngực nở nang. Chiếc quần tây Jean ôm sát vào người, ống chật cao hơn mắt cá. Nhìn qua, một người con gái đẹp, lanh lẹ, vui vẻ, khỏe mạnh. Bác sĩ Kim không bực mình trái lại cảm thấy thích thích cô gái có vẻ ngỗ nghịch bướng bỉnh này.

Hai cái cuối tuần rồi Kim không thấy hai chị em con nhỏ thăm bịnh nhân số 17. Kim nghĩ thầm mình vớ vẩn thật sao lại để ý đến hai con nhỏ đó. Tuy nói vậy nhưng anh định hỏi bịnh nhân số 17 tại sao vắng người nhà đi thăm. Anh mỉm cười cảm thấy mình khôi hài quá, thân nhân có thăm hay không thăm có can hệ gì đến người chữa bịnh đâu. Có lẽ tại con bé nó khóc hoài làm mình lưu ý đến chăng. Kim lại cười lớn tiếng, chả lẽ mình trốn sự thật lại nói qua con nhỏ khóc, hay là con lớn cười. Những ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy làm Kim thấy vui vui.

Ngồi trong phòng đang xem các bản báo cáo, có người gõ cửa, Kim bảo vào.

–        Có gì đó Cúc ?

–        Em muốn hỏi anh về ba em

–        Hỏi gì em ?

–        Anh cho em biết ba em còn kéo dài được bao lâu nữa để má em và bọn em lo sắp xếp công việc nhà.

–        Nói thật với Cúc khó biết chính xác người bịnh còn sống được bao lâu, nhất là tuy học ở ngoại quốc, ở Pháp, nhưng dù sao tôi cũng là người mới ra trường. Nhưng Cúc hỏi chi điều đó, điều mà ít người Việt Nam muốn biết, thê thảm quá.

–        Thực ra đó là ý của ba em, ba nói ba có hỏi anh một lần nhưng anh nói sẽ cho biết, ba em bảo em hỏi may ra anh nói thật, chứ có lẽ anh không muốn cho bịnh nhân biết.

–        Bác sĩ ở Pháp thường hỏi bịnh nhân chọn cách nào nên nói hay không nên nói bịnh nhân kéo dài cuộc sống được bao lâu. Nghĩa là tùy bịnh nhân chọn,  bác sĩ chiều theo ý muốn của bịnh nhân.

–        Ba em muốn biết còn bao lâu nữa để mẹ em bán hay sang lại tiệm kem ở Long An để mẹ em và bọn em theo mẹ về quê ở Lái Thiêu, sống nhờ ông bà ngoại, để hai chị em em tiếp tục đi học. Anh biết từ khi ba em vào bịnh viện, em phải nghỉ học giúp mẹ coi tiệm kem, vì mình mẹ em không thể quán xuyến được. Từ cô học sinh lớp 11 sắp lên 12 em biến thành cô chủ một tiệm kem lớn ở thành phố Long An, anh thấy em có giỏi không.

–        Giỏi đấy, làm chủ tiệm kem ăn kem khỏi trả tiền.

–        Em hơi mập cũng vì ăn kem quá xá. Khi sang hay bán tiệm chắc em thèm kem lắm. Mẹ em tính nếu ba em chết, mẹ sẽ đem ba về chôn ở Lái Thiêu, vì ở Lái Thiêu đẹp lắm anh, nơi non nước hữu tình.

–        Em làm thơ hả

–        Không đâu anh,  quê mẹ em đẹp lắm. Mà anh biết Lái Thiêu chưa.

–        Ngoài Sài gòn anh chưa biết chỗ nào khác.

–        Em sẽ nói mẹ em mời anh đến Lái Thiêu để biết cảnh đẹp ở đó, và mời anh ăn đủ thứ trái cây ngon nhất nước, như chom chom, măng cụt, và nhất là Sầu riêng. Mà anh có thích ăn sầu riêng hông.

–        Anh rất thích măng cụt và chom chom.

–        Ừ, tuần sau nhất định em sẽ đem hai thứ trái cây đó lên cho anh. Anh chịu hông.

–        Chịu quá đi chớ.

–        Thôi bây giờ em về nghe anh.

Cúc ra về rồi, Kim cảm thấy thích thích con bé vui vẻ mau mắn và chân tình. Hoàng cảnh gia đình thê thảm mà con bé vẫn hồn nhiên y như người phương Tây.

Qua ba ngày họp ở bộ y tế, trở về bịnh viện Kim đến ngay giường bịnh số 17. Không thấy bịnh nhân, Kim giật mình chẳng lẽ ba của Cúc qua đời trong mấy ngày mình vắng mặt. Nhưng không, tên bịnh nhận còn ghi trên tấm bản dưới giường. Y tá cho biết bịnh nhân được cho phép xuất viện về nhà đưa đám tang.

–        Đám tang của ai.

–        Dạ thưa bác sĩ em không biết chỉ nghe nói mơ hồ vậy thôi.

Kim vội tìm người y tá trưởng hỏi, và Kim cố gắng lắm mới giữ được vẻ tự nhiên về phòng riêng  gọi phone về bịnh viện Long An hỏi về cái chết của Hoàng Bạch Cúc.

Binh viện Long An cho biết Cúc chết vì bịnh trương mạch máu trên não, rất bất ngờ nên không cứu chữa  được.

Kim lặng người trên chiếc ghế trong phòng riêng suốt buổi chiều hôm ấy. Trời cuối thu gió hơi lạnh, một vài lá bàng còn sót trên cành rơi chầm chậm xuống mặt đất, gió tấp vào gốc cây trơ trụi.

Nguyễn Liệu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: