Thăm chú Huệ – Nguyễn Liệu

Thăm chú Huệ

Posted on Tháng Chín 18, 2010 by nguyenlieu | Sửa 

Thăm chú Huệ

Phạm Huệ (áo trắng) Nguyễn Liệu ở bịnh viện Stanford

Nguyễn Liệu

– Bây giờ ba đưa con đi thăm chú Huệ trước, rồi hãy về nhà, khuya nay con đi trở lại bệnh viện.
– Sao gấp vậy, con không ở thêm một ngày được hả
– Không ba, con nhờ bạn con trực hộ đêm nay sáng mai con phải đi làm.
Tôi ra khỏi parking phi trường San Jose, giờ cao điểm, xa lộ kẹt cứng. Tôi lẩm nhẩm, điệu này cả tiếng đồng hồ chưa tới chú Huệ.
– Chú ở Paolo Alto hả ba
– Gần đó, ở đường San Ontanio
Tôi trả lời kiểu đó thì thằng nhỏ cũng chả hiểu gì, vì tuy ở San jose nhưng Bình, con tôi, biết rất ít thung lũng Hoa vàng này. Vì học xong high school, vừa tập lái xe là nó về miền Đông trường Harvard nhận cho học. Bây giờ Bình làm ở bịnh viện Baltimore thuộc bang Maryland. Máy bay suốt 6 tiếng đồng hồ từ bờ biển Đông sang bờ biển phía Tây nước Mỹ
– Tội nghiệp chú Huệ. Bình nói nho nhỏ vừa đủ nghe. Tôi liền hỏi :
– Theo con thì bịnh của chú ra sao.
– Chỉ nghe thằng Nghiêu con chú nói thôi, nên không biết như thế nào. Hơn nữa con không chuyên về ngành đó. Nhưng nếu phát hiện sớm thì hi vọng nhiều lắm ba.
– Tội nghiệp chú Huệ ba hỉ. Bình lặp lại lời thương tiếc chú Huệ
– Con nói vẫy là sao, là bịnh chú ra sao, con dấu ba sợ ba buồn hả.
– Không đâu ba. Con cảm thấy buồn buồn trên chuyến về San jose lần này. Gần 6 tiếng trên máy bay con không xem TV không xem phim, con chỉ nghĩ về chú Huệ và ba.

Con nhớ rất rõ khi mới qua Mỹ tuần đầu ở nhà bác Tư ở Nam Cali, các anh chị con bác Tư, con còn nhớ anh Tuế chị Vy rất thương mến con. Chị Vy chở con đi xem trường học , anh Tuế cho con cái xách học trò mang sau vai. Anh Tuế chỉ cho con cách mang xách. Thế mà con còn giữ cái mang đó tới nay làm kỷ niệm đó ba. Con cứ tưởng là cha con mình ở Nam Cali, không ngờ chưa hết một tuần ba với con lên Bắc Cali ở nhà chú Huệ.

Con nhớ rất rõ máy bay xuống San Jose khoảng 10 giờ sáng, ba dẫn con ra ngoài nơi đợi người đón. Khách về hết, hai cha con mình còn đứng bơ vơ, con lo quá hỏi ba :
– Sao không ai đón mình hả ba, ba cười bảo “ Chú Huệ tánh chú chững lắm, chú thường viết cho ba chú là “vua lạc đường,” biết đâu chú đang hỏi cảnh sát bên ngoài để tìm cách vào. Con biết ba nói cho con yên tâm vậy thôi. Có lẽ chừng mười phút mà con tưởng mấy tiếng đồng hồ. Chú Huệ đến:
– Anh Liệu ! chú la lớn và đưa máy hình chụp con và ba. Chụp ba bốn lần. Lần đầu tiên ba và con chụp hình ở Mỹ.
– Thằng Bình đây hả, lớn quá hê, mới bồng trên tay đây nay ra thanh niên rồi.
Con lễ độ kính cẩn vòng tay chào chú. Chú thấp quá, mặt rất sáng, cặp mắt to linh hoạt lộ vẻ thông minh. Chú cười nói chuyện sôi nổi với ba con không hiểu gì hết.

Chú là người dẫn con đi với ba đến văn phòng trường midle high school chú nói với cô thư ký cho con vào học. Thế là chú cũng là người đầu tiên đưa con đến trường ở Mỹ.
Chú có bốn người con gần như năm một xấp xỉ nhau. Anh Chiêu Đàm hiền lành rất dễ thương. Ba nói với ảnh cháu nói tiếng Anh với con để sửa và tập nói cho đúng giọng và con help ảnh làm toán. Thằng Nghiêu Đàm có lẽ cùng tuổi với con, nó thông minh chững chạc ít nhộn hơn thằng Khâm Đàm, đứa em út. Và thằng Huân Đàm anh thằng Khâm. Mấy đứa nó nói tiếng Anh là chính nên tốt cho con quá, con luyện nói tiếng Anh. Con biết ba rất vừa ý điều đó vì ba lo cho con làm sao nói thông thạo và ít sai giọng.

Suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay con nghĩ đến những ngày sống chung nhà chú Huệ, Con nhớ tự nhiên ba bảo dọn nhà lên ở nhà chú Liêm rồi lại dọn lại chú Huệ vài ba lần như thế mãi đến năm con lên lớp 11 ba mới thuê phòng ở Campbell ba cho chú Bình ba gọi là Bình lớn để phân biệt với con, share phòng.

Lâu lắm rồi từ ngày qua miền Đông ở Boston học đến bây giờ, con gần như quên mất đoạn ngày mới qua, mãi đến hôm nay, về thăm chú Huệ, những chuyện đó hiện lên rất rõ, những chuyện hay hay lý thú khi mới đến Mỹ, nhưng buồn quá ba ơi, vì con nghĩ về bịnh tình chú Huệ, tự nhiên con xúc động thương chú quá. Con nhớ có lần trong dịp gần Tết âm lịch, ba chở con lên thăm chú Huệ ở gần trường De Anza, hình như vậy, ở trong cái mobile home rất nghèo, có một phòng như cái wagon xe lửa. Ba với con kéo cửa bước vào không có chú ở nhà, con ngạc nhiên hỏi sao chú không khóa cửa khi vắng nhà, ba cho biết tánh chú là vậy đó, chú ít khi khóa cửa, để bạn bè ai muốn vào thì vào. Con ngạc nhiên tưởng ba nói đùa, nhưng sau này mới biết tánh chú Huệ là vậy đó.
Bước lên ba bực cấp thấp bằng gỗ kéo cửa vào nhà chú. Chỉ có một cửa lớn mà thôi. bên trái là cầu và nơi tắm, bên phải là phòng ngủ phòng khách chung với nhau tiếp liền là nơi nấu ăn. Một chiếc giừơng một người nằm, mền gối không xếp trên giường sách báo ngổn ngang và trong phòng chỗ nào cũng để sách. Lần đầu tiên con thấy bộ tự điển bách khoa mấy chục cuốn của chú. Thấy bộ sách con phục chú. Trong cái sink vài cái chén ăn chưa rửa. Bình nấu nước sôi để bên cái microwave cũ. Ba có lần giảng cho con tại sao cái bình nấu nước chú lại gọi là “ thằng Hiếu”. Cũng là một đặc tính của chú Huệ, tính hài hước có pha ít nhiều cay đắng. Giữa phòng một cái bàn cũ bốn cái ghế không giống nhau, trên bàn bộ đồ uống trà, giữa bàn cái gạt tàn thuốc to tổ bố đầy vun tàn thuốc. Nhìn gạt tàn thuốc, biết chú hút thuốc có hạng. Con nghe ba kể chú hài hước về hút thuốc của chú. Chú bảo người ta sợ quá bỏ hút thuốc chỉ còn mình chú hút mà thôi, nên chú bán vé cho lớp nhỏ hiếu kỳ đi xem người hút thuốc ra làm sao.
Trên phone ba kể cho con nghe ba đi thăm chú Huệ tại bịnh viện, ba có tính chất chia xẻ với chú “ Mầy với tao, bọn mình hút thuốc nhiều quá”, chú Huệ đáp lại làm cho ba sững sờ “ Nếu không có điếu thuốc bọn mình có sống được đến ngày nay !”. Câu nói của chú Huệ kinh khủng thật, dù ở cương vị một thầy thuốc, con cũng phải chấp nhận cái tác dụng của thuốc lá đối với những con người buồn bã chán nản quá.
Nói chuyện với chú Huệ rất lý thú rất vui vì chú ưa hài hước. Có những cái hài hước con chỉ hiểu man mán mà thôi nhưng cũng vui. Có lần chú nói với ba chủ sẽ lập hội “Người Việt rửa chén cho con”, gọi tắt là NVRCCC, ý chú nói cha mẹ rửa chén cho con, vì tuy cái việc không nặng nề nhưng cũng mất thì giờ và ít có đứa con thích làm việc này. Con lắng tai nghe một hồi lâu, con tưởng chú nói thiệt, không ngờ đó là hài hước. Con rất thích nói chuyện về sử và sách với chú. Sử chú biết khá nhiều kể cả cổ sử Âu châu. Chú nói về sử Trung hoa con chỉ nghe chỗ hiểu chỗ không, vì tên những nhân vật chú nói toàn tiếng Tàu trong khi con học toàn tiếng Anh. Con chịu chú khi chú nói về Albert Camus, thì ra tìm người Việt Nam lớn tuổi biết về Albert Camus như chú cũng hiếm lắm. Con hỏi ba chú Huệ thông minh lắm hả ba. Ba cười bảo thông minh nhưng chú lười lắm. Ba bảo hồi nhỏ đi học ở trọ cùng nhà với ba, nhưng ít khi ba thấy chú học bài làm bài nhưng rồi đâu vào đó. Ba còn nói ba học trước chú hai ba lớp gì đó, ba chỉ toán cho chú, chỉ một lần là biết hết, và ba đi đến kết luận trong đời dạy học của ba, mãi tới sau này, chưa có người học trò nào học toán thông minh như chú Huệ. Ba đi đến kết luận, nếu chú Huệ chăm chỉ một chút. thì chú trở thành nhà toán học nhà khảo cứu có danh, nhưng ba tiếc rẻ, luật bù trừ, chú lười quá nên không đạt được, uổng quá.

Con nhớ có lần ba chở con xuống L.A dự đám cưới anh Tuế, trên đường đi gần 6 tiếng đồng hồ, ba kể cho con nghe về ba với chú Huệ.
Đó là năm 1946, ba trở về quê làng học lại lớp nhất tức lớp cuối của bậc tiểu học. Ba là loại học sinh bị mất hết hai ba năm vì Nhật đảo chánh, vì Việt minh khởi nghĩa, nên ba vào loại học sinh lớn. Ngày khai giảng học sinh phụ huynh đến trường chật cả sân trường. Trong đám đông đó nổi bậc đưá học trò nhỏ, thấp, nước da trắng quá, rất đẹp trai, mặc quần tây có hai dây đeo qua vai, áo chemise ngắn tay màu trắng. Hình dáng ăn mặc nổi bậc trong đám học sinh ở quê làng. Cảm giác đầu ba mến thương đứa học trò rất dễ thương này, người học trò đó là Phạm Huệ. Ba hỏi thăm biết Huệ người ở An mô một làng nhỏ giáp phía Bắc làng Long phụng, quê của ba. Nhà của cha mẹ Huệ là nhà giàu nhất làng An mô, và cũng là nhà ngói duy nhất ở làng này. Vườn rất rộng, cây cối rậm rạp. Theo kiểu nhà xưa, cổng vào có thành có mái lợp ngói. Từ cổng vào nhà con đường hai bên trồng loại chè giả ốc, cắt sửa rất đẹp như một bức thành đều đặng. Trong nhà, bàn ghế, tủ thờ, toàn gỗ quí chạm trổ từ ngoài Bắc, ở Nam định. Ngày trước, nhà giàu và thích sang trọng, dám chịu tốn kém, mới có được những loại bàn ghế quí như thế. Điều ba ngạc nhiên nhất là có cái quạt bằng vãi lớn treo trên trần nhà có dây kéo. Trong bữa ăn , trong lúc ngủ, trời nóng, thường có gia nhân kéo cho quạt mát căn phòng. Đó là một hình thức sang trọng của nhà các vị quan lại. Nhà thì có vẻ quan lại, nhưng thân phụ của chú là một người cách mạng chống Pháp, có bị tù hình như trong phong trào xin xâu khất thuế của cụ Phan châu Trinh. Chú Huệ thông minh cũng phải, vì chú có cái gen của hai ông cậu ruột, một thời nổi danh khoa bảng. Hai anh em đều đậu cử nhân đồng khoa, người anh đậu thủ khoa nên gọi là ông Thủ khoa Phan, Trần Phan. Suốt thời nho học trong tỉnh Quảng ngãi chưa có trường hợp hai anh em đồng khoa cử nhân mà anh là thủ khoa. Người làng Long Phụng, trong đó có ba, rất hãnh diện về hai ông cậu của chú Huệ. 

Chú có đông anh em, chú thứ 12 còn người em út nữa chú Phạm Viên. Nhà chú chia hai phe, hai anh ra Bắc tập kết năm 54 (1954) là cán bộ đảng cộng sản. Ở lại miền Nam chú lại là tỉnh ủy viên Việt nam Quốc dân đảng. Năm 75 (1975), hai người anh tập kết về gặp lại mẹ già mừng rỡ, chú làm câu đối vừa hài hước vừa cay đắng, nhiều người truyền tụng câu đối này “ Mỹ cút anh về mừng thấy mẹ” “Ngụy nhào em chạy thất kinh cha”

Người anh cả kinh doanh thuôc loại giàu có ở quê nhà. Người chị kế chú Huệ là vợ bác Bảy anh ruột của ba. Thân phụ chú Huệ mất sớm khi chú lên hai tuổi. Anh em chú Huệ đều thông minh mau mắn và năng nổ. Đặc biệt anh cả là anh Phạm Dân và anh thứ tư Phạm Thống cực kỳ thông minh, hiểu biết nhiều, nói chuyện rất hay, ba rất thích. Ba thân chú Huệ từ lúc đó, và mến thích các người anh của chú, lại thêm tình hai đại gia đình thông gia, nên càng thân mật hơn. Đó là lý do ba không ở miền Nam Cali mà lại lên miền Bắc Cali lên San Jose để sống chung với chú Huệ trong những ngày mới đến Mỹ.

Chú Huệ sớm lãng mạn lắm mới học lớp nhì trường làng mà đã biết yêu, tuy là yêu bóng yêu gió, yêu đơn phương một thiếu nữ đẹp trong làng. Hai chị em cô ta đẹp nhất trong làng. Nghe nói bây giờ cô có con cái làm ở Liên hiệp quốc.
Năm học ở trung học Lê Khiết (48-50 ) ba ở chung với chú Huệ tại nhà ông giáo Tụy, một nhà nho lỡ thời. Chú học dưới ba hai lớp, chú lại yêu con Duy em người bạn học với ba. Sau đó mấy năm Duy qua đời vì bịnh sốt rét rừng. Người đẹp vắn số đã làm cho những trang nhật ký của chú có nước mắt. Lúc đó ba đóng cuốn vở theo kiểu đóng sách, bìa cứng, nhiều trang được chấn đều, đẹp. Ba chép kịch Kiều Loan của Hoàng Cầm để tặng chú. Những kỷ niệm thời con nít đó thật khó quên. Ba kể làm thịt con thỏ, trong nhà trọ có tới chín mười người, bốc thăm để giết con thỏ. Chú Huệ trúng thăm, ba kể thấy chú tội nghiệp quá, chú cầm con thỏ chú muốn khóc, thấy vậy ba dựt con thỏ trong tay chú đập mạnh vào cây cột nhà, con thỏ chết…Câu chuyện nho nhỏ đó làm cho con thấy được ba thương chú Huệ lúc còn tuổi học trò.

Sau đó ba và chú Huệ ở nhà ông Cữu Thuộc. Một nhà ngói trong khu vườn vuông vức thật đẹp. Phía trước là con đường chính, trồng cây dầu lai tàng rậm bóng mát, phía sau con sông Thoa lúc nào nước cũng đầy ắp. Có cây sung trái sum suê ngã sát bờ nước, ba và chú Huệ chú Sử thường leo lên cây sung đó, nhào lộn xuống sông và bơi xuống cầu sông Thoa. Trưa trưa, “ Lâm Tây Thi” hay ra đó giặt áo quần và ngắm dòng nước lờ đờ. Những ngày ba chú Huệ chú Sử chú Cự ở nhà đó là những ngày vui đẹp nhất của tuổi học trò. Ba nói như vậy.

Hồi nhỏ chú Huệ thích ba lắm, bởi vì lúc đó ba là một học sinh khỏe mạnh ham thể thao thể dục. Vóc người to lớn nở nang các bắp thịt lồ lộ căn phồng, nhất là bộ ngực như những lực sĩ, những cầu thủ bóng tròn. Đã vậy, lúc nào cũng hăn hái tích cực chăm chỉ học hành và… lãng mạn, pha màu sắc chánh trị chống đối hiên ngang, tất cả những điều đó thu hút lớp trẻ tuổi có tâm hồn, chú Huệ chú Sử trong lớp trẻ đó. Sau này, mãi sau này có nhiều lúc chú nói và viết … “lúc nhỏ tôi xem anh L là thần tượng nhìn anh mà theo anh, anh đi đến đâu, làm đưọc cái gì, tôi theo tới cái đó…”. Sở dĩ ba nhắc lại điều này là để thấy rằng lúc nhỏ ba rất tích cực và lúc nào cũng muốn làm gương cho bạn bè cho đàn em. Tuổi học trò chú Huệ ba chú Sử rất sôi nổi, rất hoạt động, rất lãng mạn và rất vui.
Thế rồi ba bị đuổi khỏi trường Lê Khiết, chú Sử cũng vậy cùng với chú Tuyên với Bác Thiều vì bỏ quê hương trốn ra vùng Pháp tạm chiếm. Chú Huệ thôi học vì mẹ của chú bị tù vì vụ trưng vay tài sản của chánh quyền.
Mẹ chú Huệ tức em gái hai ông cử đồng khoa ba kể trên, ba nói không quá lời, là người đàn bà tuyệt vời. Cha chú, theo các người anh kể lại, là người ít để ý đến việc gia đình. Giao du bạn bè, làm chánh trị, đá gà, với cái phong cách một trưởng giả, làm thơ làm phú, nuôi chim, nhứ chim, nhứ cuốc, nuôi gà đá, hưởng cái thú thanh nhàn ở đồng quê, và qua đời sớm, để lại đàn con trên mười người. Một gánh nặng gia đình, giòng họ, sui gia ….đều trong tay của bà. Chồng bị bắt nhốt nhà lao tỉnh, bà từ nhà quê, mang tiền ra tư dinh quan tuần tìm cách lo lót quan đầu tỉnh để xin chồng được ra khỏi tù, chuyện này trong làng ai cũng biết, và ai cũng phải phục bà. Việc này ba biết, khi phong trào trưng vay đánh phá phú nông địa chủ, bà bị bắt nhốt trong cái miếu hoang bỏ lạnh, bỏ đói, không cho uống nước, trong khi bà có hai người con làm trong chánh quyền. Khi được thả về, bà vẫn bình thảng như không có chuyện gì xảy ra, không hận thù, không than vãn, không bi quan oán trách. Cái thái độ ung dung tự tại của bà vượt cao hẳn các người con và cả chú Huệ cũng không thể có được. Bà con nghèo những người ở người giúp việc …rất thích bà vì bà luôn gần guỉ an ủi họ và thật sự giúp đỡ họ. Ba gặp bà nhiều lần, bà nói chuyện rất hay và ở vị trí nào bà cũng nói được và nói duyên dáng, chân tình. Đó là điểm ba biết và kính bà.

Năm 1954, lúc cụ Ngô Đình Diệm sắp về chấp chính miền Nam, ba cùng chú Huệ và một số anh em đi tuyên truyền cho cụ Ngô và khuyên bạn bè đừng đi tập kết ra Bắc. Rồi chú Huệ, cũng như ba, chú Sử, bác Thiều, chú Tuyên, một lần nữa trốn ra Đà nẳng. Gặp thầy Phạm đình Nghị, thầy cũ dạy ở Lê Khiết, trở về Quảng Ngãi lập chánh quyền, chú Huệ làm thông tin ba làm công an. Chưa đầy một năm chú Huệ bỏ việc vào Sài gòn học lại. Sau đó ba cũng vào Sài gòn học lại. Đậu tú tài xong chú Huệ về quê dạy học trường trung học ở Mộ Đức. Me con là học trò chú Huệ. Ba tiếp tục học đại học ở Sài gòn. Dạy được một năm chú vào Sài gòn học lại và học đại học sư phạm. Ba tiếp tục học Văn khoa luật khoa và đi dạy trường Nguyễn đình Chiểu ở Mỹ Tho. Năm 1960 ba bị 5 năm tù bị đưa đi Côn đảo. Chú Huệ ra trường đi dạy ở Bình Tuy và sau đó về dạy ở Quảng Ngãi. Chú là người đậu cử nhân sớm nhất ở làng ba.

Thời sinh viên chú Huệ xuất sắc lắm, chú học khoa Việt Hán. Học chữ nho trong thời gian ngắn mà chú dịch được Hồng Lâu Mộng, một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Trung quốc. Chú thi truyện ngắn được giải thưởng. Giáo sư Nghiêm Tỏan trường đại học văn khoa thường gọi đùa chú là cụ Nghè Phạm, có khi gọi Docteur Huệ. Thế nhưng như ba đã nói, chú thiếu sự chăm chỉ, nên chả đi đến đâu hết, đó là điều ba rất tiếc. Mãi đến sau này cũng vậy ba khuyên chú nên viết, viết gì cũng được hoặc là dịch sách nhưng chú vẫn vậy, muốn thì làm không thì thôi.

Chuyện chú Huệ còn dài lắm, có thể viết thành sách, bây giời tạm ngưng, chúng ta vào building này thăm chú.
– Chú không còn ở mobile home ?
– Thôi lâu rồi, nay ở đây sang lắm, một phòng rộng như ở hotel
Tôi bấm số riêng, có người ra mở cửa, vào ghi tên họ, thăm ai, số phòng, lúc mấy giờ, và khi ra cũng vậy. Tôi không hiểu tại sao tổ chức của cái tòa nhà này gắt gao quá vậy.
 

Bình, Huệ, Khâm (con út chú Huệ)

Từ trái, Liệu, Huệ, Bình

( còn nữa )
Nguyễn Liệu (August-2010 )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: