DIỄN VĂN CỦA ÔNG BIDEN ĐỌC Ở GETTYSBURGPENNSYLVANIA 6/10/2020

DIỄN VĂN CỦA ÔNG BIDEN ĐỌC Ở GETTYSBURGPENNSYLVANIA 6/10/2020
Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay.  Xin cảm ơn!  Tôi trân trọng sự có mặt của các bạn ở đây vào một ngày tươi đẹp trong khung cảnh tráng lệ, cho đến khi bạn nghĩ đến những phận người đã mất đi ở nơi này.  Xin mời các bạn ngồi xuống!
Ngày 4 tháng 7 năm 1863, người dân Mỹ tỉnh giấc để đối mặt với những chứng tích hoang tàn của một cuộc chiến, có lẽ là một cuộc chiến gây hậu quả trầm trọng nhất cho đất nước.  Nó đã xảy ra ngay trên mảnh đất Gettysburg nầy, một trận chiến dữ dội kéo dài ba ngày, ba ngày tàn sát khốc liệt, 50000 người bị thương, bị bắt, mất tích hay vĩnh viễn ra đi.  Lúc mặt trời vừa ló dạng ngày lễ Độc Lập hôm đó, tướng Lee đã rút lui.  Cuộc chiến vẫn tiếp diễn đến gần hai năm sau, nhưng cột sống hậu thuẫn của lực lượng Liên Minh miền Nam đã bị gãy đổ.  Lực lượng Liên Bang miền Bắc đã được bảo tồn.  Chế độ nô lệ đã được bãi bỏ, chính quyền do dân và vì dân đã không bị diệt vong trên mặt đất này, và tự do được tái sinh trên đất nước chúng ta.
Không một nơi nào phù hợp hơn Gettysburg để hôm nay chúng ta nói về cái giá phải trả cho sự chia rẽ, về nước Mỹ đã phải trả giá thế nào trong quá khứ, về cái giá chúng ta đang phải trả hiện giờ, và vì sao tôi tin rằng ngay lúc này, cả nước chúng ta phải sát cánh bên nhau.  Đối với Tổng thống Lincoln, cuộc nội chiến Nam Bắc là một chiến tranh vì chính nghĩa cao cả. Sự kết thúc của chế độ nô lệ, công bằng được mở rộng, thành tựu công lý đạt được, cơ hội được tạo ra, cùng với sự thiêng liêng của tự do.
Những lời của Tổng thống Lincoln sẽ vĩnh viễn được ghi nhớ.  Chúng ta nghe thấy những lời đó trong trí óc, trong tâm tư chúng ta. Chúng ta hồi tưởng những lời đó khi tìm kiếm niềm hy vọng trong những giờ khắc tối tăm, ”87 năm trước, ông cha chúng ta đã khai sinh một đất nước mới mẻ trên lục địa này, được thai nghén từ quyền tự do, và cống hiến mục đích bình đẳng cho tất cả mọi người.”
Nơi đây trên mảnh đất thiêng liêng này, Tổng thống Abraham Lincoln, đã hình dung lại một nước Mỹ. Nơi đây, một Tổng thống Hoa Kỳ đã nói về cái giá phải trả của sự chia rẽ, và ý nghĩa của sự hy sinh.
Tổng thống Lincoln tin vào sự cứu rỗi, sự chuộc lại lỗi lầm, và sự cống hiến cho Liên bang. Tất cả những điều này trong một thời buổi không chỉ chia rẽ khủng khiếp, mà còn là chết chóc lan tràn, bất bình đang thâm sâu đến cội rễ, cùng với nỗi sợ hãi về tương lai. Và ông dạy chúng ta điều này: Một ngôi nhà chia rẽ không tránh khỏi tan hoang. 
Điều đó là sự thật tuyệt đối và bất biến với thời gian.  Ngày hôm nay, một lần nữa, chúng ta đang ở trong một ngôi nhà bị chia cắt, nhưng điều đó, các bạn của tôi ơi, sẽ không còn xảy ra lâu nữa.  Chúng ta đang đối đầu với quá nhiều khủng hoảng.  Chúng ta có quá nhiều việc để làm. Chúng ta phải hướng tới một tương lai tươi sáng để nó không bị đánh chìm vào cái Bãi Cạn của sự giận dữ, thù hận, và chia rẽ.
Khi chúng ta đứng cùng nhau nơi đây, một thế kỷ rưỡi đã trôi qua sau trận chiến Gettysburg, chúng ta nên chiêm nghiệm lần nữa, điều gì sẽ xảy ra khi sự bình đẳng bị chối bỏ, khi sự cuồng nộ, bạo lực và chia rẽ không được chấn chỉnh. Khi tôi nhìn suốt đất nước chúng ta hôm nay, tôi lo ngại. Đất nước này đã trở thành một nơi đầy hiểm hóc nguy nan. Lòng tin tưởng vào nhau đã bị lung lay. Hy vọng dường như tuột khỏi tay ta. Có quá nhiều người trong chúng ta xem nơi công cộng, không phải là nơi để hòa giải những khác biệt của chúng ta, mà xem đó là một cơ hội để dốc hết toàn lực cho chiến tranh đảng phái không ngừng nghỉ.
Thay vì đối xử với những đảng phái khác nhau như những người có niềm tin đối lập với mình, chúng ta đối đãi với nhau như kẻ thù. Việc này phải được chấm dứt.  Chúng ta cần vực dậy tinh thần lưỡng đảng, không có sự chia rẽ đảng phái trên đất nước này.  Một tinh thần để những người khác biệt đảng phái có thể làm việc cùng nhau. Khi nói lên điều này, như tôi vẫn nói suốt hai năm vừa rồi, tôi bị chỉ trích là ngây thơ.  Người ta bảo tôi: “Có lẽ đó là phong cách thời xa xưa rồi Joe, giờ này người ta không làm được như vậy nữa đâu.”  Nhưng hôm nay tôi nói với các bạn rằng người ta vẫn có thể làm được như vậy, và đó là điều phải làm, nếu chúng ta muốn công việc được thực hiện trôi chảy.
Tôi ra tranh cử với tư cách một người đầy niềm tự hào về Đảng Dân Chủ, nhưng tôi sẽ điều hành đất nước với tư cách một Tổng thống Mỹ.  Tôi sẽ làm việc với cả những người thuộc đảng Dân Chủ lẫn những người thuộc đảng Cộng Hoà. Tôi sẽ làm việc cần mẫn như nhau cho cả những người không ủng hộ, lẫn những người ủng hộ tôi.  Đó là việc của một Tổng thống Mỹ, với bổn phận phải quan tâm lo lắng cho tất cả mọi người.  Người thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cộng tác với nhau không phải do một thế lực bí ẩn nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.  Đó là quyết định của chúng ta.  Đó là chọn lựa của chúng ta.
Và nếu chúng ta đã có thể quyết định không hợp tác, cũng như thế, chúng ta có thể quyết định hợp tác.  Đó là chọn lựa của tôi với tư cách là một tổng thống. Nhưng một điều ghê gớm hơn đang diễn ra trên đất nước này ngoài cái nền chính trị đang có quá nhiều lỗ hổng.  Một điều đen tối, nguy hiểm hơn.  Tôi không muốn nói đến những sự khác biệt thường tình trong quan điểm, các quan điểm cạnh tranh mang lại sự sống và sự sống động cho nền dân chủ của chúng ta. Không, ở đây tôi muốn nói đến một điều khác, một điều sâu thẳm hơn: Có quá nhiều người Mỹ không tìm cách vượt qua sự chia rẽ giữa chúng ta, mà còn đào cho nó sâu hơn, chúng ta phải tìm cách không xây những bức tường, mà là xây những cây cầu. Chúng ta phải cố gắng không nắm tay thành những nắm đấm, mà giang rộng vòng tay.  Chúng ta phải cố gắng không được xé nát nhau, mà tìm đến với nhau.  Các bạn không cần phải đồng ý với tôi tất cả mọi điều, hay ngay cả phần lớn những điều đó, để công nhận với tôi rằng những gì chúng ta đang trải qua hiện giờ là không tốt, mà cũng không bình thường.
Tôi quyết định ra tranh cử Tổng thống sau vụ Charlottesville.  Hãy nhắm mắt và ôn lại những gì các bạn đã thấy.  Những kẻ theo chủ nghĩa Tân Quốc xã, những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, và KKK bước ra từ các cánh đồng với những ngọn đuốc sáng rực, những đường gân máu phồng cộm lên, cùng nhau hô vang một bài bài trừ Do Thái trên khắp châu Âu vào những năm 30. Đó là cuộc diễu hành của sự thù hận, công khai ngay trên nước Mỹ. Sự thù hận chưa bao giờ nguôi ngoai, nó chỉ được che giấu. Và khi nó được một luồng gió thổi vào, khi nó được một cơ hội cho phép lan tràn, khi nó được xem như những hành vi bình thường và được chấp nhận, chúng ta đã mở một cánh cửa trên đất nước này mà chúng ta phải lập tức đóng lại. Với tư cách một tổng thống, đó là điều chắc chắn tôi sẽ làm. Tôi sẽ gởi đến một thông điệp rõ ràng và dứt khoát đến toàn thể quốc gia, lòng thù hận sẽ không có chốn dung thân trên đất nước chúng ta.
Điều đó sẽ không được cho  phép, sẽ không có không khí thổi vào, sẽ không có bến bờ yên ổn. Trong những tuần, những tháng gần đây đất nước đã dậy sóng bởi các trường hợp quá đáng của lực lượng cảnh sát, bằng những trường hợp đau lòng về bất công chủng tộc, bằng mạng sống của nhiều người đã bị mất mát một cách vô ích và vô nghĩa, bằng những người biểu tình ôn hòa, đem tiếng nói kêu gọi công lý, bằng những ví dụ về bạo lực, cướp bóc và đốt phá không thể dung thứ. Tôi tin vào luật pháp và trật tự, tôi chưa bao giờ ủng hộ việc cắt nguồn tài trợ cho lực lượng cảnh sát.
Nhưng tôi cũng tin rằng sự bất công là có thật. Đó là kết quả của một lịch sử bất công kéo dài từ 400 năm trước, thời kỳ mà những người đàn ông, đàn bà, và những đứa trẻ da đen được mang đến đất nước này với những sợi xích dưới chân.
Tôi không tin chúng ta phải chọn lựa giữa luật pháp và trật tự, để đối trả với sự bất công về màu da. Đây là một đất nước vừa mạnh mẽ đủ để đối mặt một cách trung thực với sự kỳ thị đã trở thành hệ thống, vừa đủ mạnh để mang lại những đường phố an toàn cho gia đình và các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta. Cả hai thường xuyên phải chịu đựng sự cướp bóc và đốt phá nầy.
Chúng ta không cần thiết phải có quân đội vũ trang đi lang thang trên đường phố Hoa Kỳ, và chúng ta cũng không khoan nhượng đối các nhóm cực đoan da trắng đang đe dọa cộng đồng của chúng ta. Nếu bạn nói, “Chúng ta nên tin tưởng các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ thực hiện công việc của họ”, cũng như tôi tin, thì hãy để họ làm việc mà không có sự dính dấp của các nhóm cực đoan. Nếu nói rằng: “Chúng ta không cần phải đối mặt với sự bất công về chủng tộc trong đất nước”, thì chúng ta đã chưa mở mắt để thấy được sự thật của nước Mỹ.
Đã có những tiếng nói mạnh mẽ đòi hỏi công lý trong nhiều tháng và nhiều tuần gần đây, con bé sáu tuổi của George Floyd, khi gặp đã nhìn tôi và nói với tôi bằng giọng nói của một đứa trẻ: “Ba của con đã thay đổi thế giới.” Và mẹ của Jacob Blake là một trường hợp khác, bà nói: “Bạo động không phải là tính cách của con trai tôi, và đất nước này cần được chữa lành những nỗi đau.” Và Doc Rivers, huấn luyện viên bóng rổ, nghẹn ngào trong nước mắt khi nói: ” Chúng tôi là những người bị giết, bị bắn, bị treo cổ. Thật lạ lùng làm sao, khi chúng tôi vẫn giữ sự yêu thương đất nước này, nhưng đất nước này không đáp lại tình yêu của chúng tôi.”
Tôi suy nghĩ về điều này. Tôi nghĩ đến những điều đã làm một người da đen yêu nước Mỹ. Đó là một tình yêu sâu đậm. Điều đó đã bị quên lãng quá lâu, và chưa bao giờ được công nhận. Những gì chúng ta cần ở vai trò lãnh đạo Hoa Kỳ, đó là tìm cách xoa dịu căng thẳng, mở ra các cơ hội để mọi người giãi bày nguyện vọng của mình, gắn kết chúng ta lại với nhau, chữa lành những vết thương và hy vọng. Với tư cách là Tổng thống, đó chính xác là những gì tôi sẽ làm. Chúng ta đã phải trả một giá đắt khi cho phép sự chia rẽ sâu đậm trên đất nước này gây ảnh hưởng đến việc đối phó với đại dịch Coronavirus. Hơn 210.000 người Mỹ đã chết và con số này đang tăng lên. Người ta ước tính rằng gần 210.000 người Mỹ khác có thể mất mạng vào cuối năm nay.  Đã đủ rồi, không được như thế nữa. Hãy dẹp chính trị đảng phái sang một bên và tin theo khoa học! 
Mang khẩu trang không phải là một tuyên bố chính trị. Đó là một khuyến nghị khoa học. Giãn cách xã hội không phải là một tuyên bố chính trị. Đó là một khuyến nghị khoa học. Thử nghiệm, truy tìm, phát triển và tất cả việc phê duyệt cho phân phối vắc xin, không phải là một tuyên bố chính trị. Đó là một quyết định dựa trên cơ sở khoa học. Chúng ta không thể đi ngược thời gian để phá bỏ những gì đã làm. Chúng ta không thể quay lại. 
Chúng ta có thể làm tốt hơn nhiều. Chúng ta có thể làm tốt hơn bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta có thể có một chiến lược quốc gia đặt chính trị sang một bên và cứu được nhiều mạng sống.
Chúng ta có thể có một chiến lược trên phạm vi toàn quốc giúp các trường học và cơ sở kinh doanh có thể mở cửa một cách an toàn. Chúng ta có thể có một chiến lược quốc gia để phản ảnh những giá trị đích thực của đất nước này. Đại dịch này không phải là vấn đề tiểu bang Dân Chủ hay Cộng Hòa. Virus này không quan tâm đến phong cách hay nơi bạn sống, bạn thuộc đảng phái chính trị nào; nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nó sẽ lấy mất mạng sống của bất cứ ai.  Nó là virus.  Nó không phải là vũ khí chính trị.
Có một sự chia rẽ lâu dài khác ở Mỹ mà chúng ta phải chấm dứt, sự chia rẽ trong đời sống kinh tế của chúng ta. Điều đó chỉ mang lại cơ hội cho một số ít người có đặc quyền. Nước Mỹ phải luôn luôn vận động thay đổi. Đó phải là đất nước mà một Abraham Lincoln, một người con ở một miền biên giới xa xôi, có thể vươn lên vị trí cao nhất. Nước Mỹ phải là đất nước của cơ hội cho mọi người.
Khả năng hướng đến ấm no thịnh vượng, không chỉ dành cho một số ít đặc quyền, mà cho nhiều người, cho tất cả chúng ta. Những người ở tầng lớp lao động làm việc cực nhọc để cho con cái của họ xứng đáng có được một cơ hội.  Lincoln hiểu điều này. Ông nói rằng đất nước phải là cho tất cả mọi người, và tôi trích dẫn: “Một lĩnh vực rộng mở và một cơ hội công bằng”.  Đó là những gì chúng ta sẽ làm ở Mỹ. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng. Chúng ta đã chiến đấu cho cuộc nội chiến nhằm bảo đảm một liên minh tìm cách thực hiện lời hứa bình đẳng cho tất cả mọi người.
Và với những khuôn mẫu và khởi đầu như thế, những điều tốt đẹp hộ mệnh cho chúng ta đã thắng thế một lần nữa, vừa đủ, vừa đủ để chống lại những thôi thúc tồi tệ nhất cũng trong chính chúng ta để tạo nên một quốc gia mới và tốt đẹp hơn. Và hôm nay, phần tốt đẹp hơn trong chúng ta đó có thể chiến thắng một lần nữa, những điều đó phải chiếm ưu thế một lần nữa. 100 năm sau khi Lincoln phát biểu tại Gettysburg, Phó Tổng thống Lyndon B.  Johnson cũng đến đây và đây là những gì ông nói: “Quốc gia của chúng ta đã tạo dựng nên linh hồn và danh dự trên mảnh đất này của Gettysburg, hôm nay chúng ta không được đánh mất các giá trị đó trong nhục nhã, trong thù hận.”
Hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại tham gia vào cuộc chiến để giành lại linh hồn của quốc gia, từ các thế lực của bóng tối, của chia rẽ, thế lực của sự lạc hậu đang kéo chúng ta ra xa nhau, kìm hãm chúng ta mọi cách có thể. Chúng ta phải giải phóng chính mình ra khỏi tất cả những điều ấy. Trở thành tổng thống, tôi sẽ ôm giữ hy vọng, chứ không phải là sợ hãi. Hòa bình, chứ không phải bạo lực. Độ lượng, chứ không phải tham lam. Và ánh sáng, chứ không phải bóng tối. Tôi sẽ là một Tổng thống khích lệ những điều tốt nhất trong chúng ta, chứ không phải khơi gợi điều tồi tệ xấu xa nhất.  
Tôi sẽ là một tổng thống thúc đẩy hướng đến tương lai, chứ không phải là một người bám vào quá khứ. Tôi sẵn sàng chiến đấu cho các bạn và cho quốc gia của chúng ta mỗi ngày, không có ngoại lệ, không do dự, với trái tim trọn vẹn và tận tụy. Chúng ta không thể và sẽ không cho phép những người theo chủ nghĩa cực đoan da trắng lật đổ nước Mỹ của Lincoln, Harriet Tubman, của Frederick Douglas, đi ngược lại một nước Mỹ đã chào đón những người nhập cư từ những bến bờ xa xôi; chúng ta không thể lật đổ nước Mỹ đã từng là Nơi Trú Ẩn Bình Yên và là quê hương cho tất cả mọi người, bất kể gốc gác của họ.
Từ Seneca xuống đến Selma, rồi tới Stonewall, chúng ta đã làm hết sức khi những lời hứa của nước Mỹ là dành cho tất cả mọi người, chúng ta không thể và sẽ không cho phép bạo lực trên đường phố đe dọa người dân của đất nước này. Chúng ta không thể và sẽ không từ bỏ nghĩa vụ của mình để đối mặt với sự tàn phá lâu nay về chủng tộc và bất công cho mọi chủng tộc trên đất nước. Chúng ta không thể và sẽ không tiếp tục chịu đựng bởi những trò chính trị đảng phái đã làm cho nạn dịch gây ra bởi con virus này tràn lan mạnh mẽ, trong khi sức khỏe chung của quốc gia lâm vào cảnh khốn đốn.
Chúng ta không thể và sẽ không chấp nhận một phương trình kinh tế chỉ ủng hộ những người đã thành công; mọi người đều xứng đáng có được một cơ hội để có thể phát triển thịnh vượng. Hỡi các bạn, bổn phận và lịch sử đòi hỏi các tổng thống mang lợi ích chung đến cho tất cả mọi người, và tôi sẽ làm đúng như vậy. Sẽ không dễ dàng, không dễ dàng chút nào. Sự chia rẽ trong chúng ta ngày nay đã tồn tại quá lâu, sự bất bình đẳng về kinh tế và chủng tộc đã được định hình trong chúng ta qua quá nhiều thế hệ, nhưng tôi xin hứa với các bạn: Tôi hứa với các bạn, nếu đắc cử, tôi sẽ kết hợp sự khéo léo và thiện chí của cả nước để biến sự chia rẽ thành đoàn kết và gắn kết chúng ta lại với nhau bởi vì đó là điều mọi người đang tìm kiếm. Chúng ta có thể bất đồng về cách chúng ta hướng đến phía trước, cho nên chúng ta phải làm những việc thật đơn giản đầu tiên, bắt đầu từ cách chúng ta đối xử với nhau, từ cách chúng ta trao đổi với nhau, và cách chúng ta tôn trọng nhau.
Trong lễ nhậm chức lần thứ hai Lincoln đã nói: “Không có ác tâm với bất cứ ai, với lòng bác ái cho tất cả, với sự kiên tâm về lẽ phải, như Chúa cho chúng ta nhìn thấy lẽ phải, chúng ta hãy nỗ lực hàn gắn những vết thương của đất nước, hãy băng bó những vết thương đó ”.  Hiện tại công việc của chúng ta là thống nhất nước Mỹ, là hàn gắn những vết thương của đất nước, xóa đi bóng đen và nghi ngờ trong quá khứ. Và vì thế, chúng ta, các bạn và tôi phải cùng nhau tiếp tục, ngay lúc này. Sau khi nghe bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai này, Frederick Douglas nói với Tổng thống Lincoln, “Ông Lincoln, đây là một nỗ lực thiêng liêng.” 
Chúng ta phải tận tâm với nỗ lực thiêng liêng của mọi người. Lời hứa ở Gettysburg và sự tái sinh của Tự do đã ở trong tay chúng ta.
Tôi nghĩ đất nước chúng ta đang lâm nguy. Mọi thế hệ tiếp nối trên mảnh đất Gettysburg nầy đều phải đối mặt với khoảnh khắc phải trả lời câu hỏi: liệu họ có cho phép những hy sinh ở đây trở nên vô ích, hay được kế tục cho đến ngày nó được hoàn thiện? Đây là lúc chúng ta trả lời câu hỏi thiết yếu này của người Mỹ, cho chính chúng ta và cho thời đại của chúng ta. Và câu trả lời của tôi như thế này: Chúng ta không thể ngưng lại, sau tất cả những gì đất nước này đã trải qua, sau tất cả những gì nước Mỹ đã đạt được, sau bao năm chúng ta đã đứng như một ngọn hải đăng cho thế giới.
Ở chính nơi đây và vào năm 2020 này, chúng ta không thể để cho một chính phủ của dân, do dân, vì dân bị diệt vong trên trái đất này. Không, điều đó không thể xảy ra, không được xảy ra. Chúng ta có một quyền lực trong tay, quyền lực tối thượng. Quyền lực bầu cử. Đó là công cụ từng được tạo ra để thể hiện ý muốn của chúng ta một cách hữu hiệu và trong hòa bình. Và vì vậy chúng ta phải thực hiện điều đó. Chúng ta phải đi bầu. Chúng ta sẽ đi bầu. Cho dù có bao nhiêu chướng ngại vật cản trở chúng ta, bởi vì một khi nước Mỹ bỏ phiếu, nước Mỹ sẽ được lắng nghe.
Lincoln nói, “Quốc gia nầy xứng đáng để chúng ta chiến đấu vì nó.” Đúng là như vậy. Và do đó, mọi người trong đất nước này đã cùng nhau như một quốc gia dưới sự che chở của Đấng Toàn Năng, không thể bị chia cắt . Chúng ta hãy hợp lực để chống lại kẻ thù chung của sự bất công và bất bình đẳng, của lòng căm thù và sự sợ hãi.  Chúng ta hãy hành xử như những người Mỹ yêu quý nhau, yêu đất nước của chúng ta, những người sẽ không phá hủy mà sẽ xây dựng nó. Chúng ta nợ những người đã ngã xuống và nằm lại mảnh đất Gettysburg này. Chúng ta nợ những người đang sống và các thế hệ tương lai chưa được sinh ra.
Các bạn và tôi là một phần của một giao ước, một câu chuyện chung về những chia rẽ, sẽ vượt qua cùng nhau và niềm hy vọng sẽ được đổi mới. Nếu mỗi chúng ta làm phần việc của mình, nếu chúng ta sát cánh bên nhau, nếu chúng ta giữ niềm tin với quá khứ và niềm tin đối với nhau, thì những chia rẽ của thời đại chúng ta sẽ nhường chỗ cho những ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. 
Đây là công việc, là lời thề nguyện, là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta có thể kết thúc thời kỳ chia rẽ này. Chúng ta có thể chấm dứt sự căm ghét và nỗi sợ hãi. Chúng ta, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, có thể là những gì tốt đẹp nhất.  Cầu chúa ban phước cho tất cả các bạn. Và cầu Chúa bảo vệ quân đội của chúng ta. Xin cảm ơn mọi người. 
Chúng ta sẽ làm được!
Transcript của bài diễn văn nguyên văn tiếng Anh:https://www.rev.com/…/joe-biden-gettysburg-campaign...   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: