Đường lối kinh tế của Biden: Chưa đủ táo bạo?

Đường lối kinh tế của Biden: Chưa đủ táo bạo?

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Bidenomics: the good the bad and the unknown”, The Economist, 03/10/2020.

Người dịch: Phan Nguyên

Hai ứng cử viên tổng thống đã đối mặt nhau trong cuộc tranh luận đầu tiên trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11. Tổng thống Donald Trump đã biến nó thành một cuộc ẩu đả, thậm chí khiến người ta nghi ngờ về sự đúng đắn của chính quy trình bầu cử. Joe Biden thì dành cả buổi để chế giễu ông Trump vì đã đưa đất nước sụp đổ. Và Trump đã làm những gì ông hy vọng sẽ là một đòn hạ gục Biden, cáo buộc đối thủ là một kẻ yếu ớt, người sẽ không chống đỡ nổi kế hoạch của phe tả nhằm mở rộng đáng kể chính phủ và làm tê liệt hoạt động kinh doanh.

Một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ lo sợ về một sự ngả sang cánh tả như vậy dưới thời Biden. Tuy nhiên, cáo buộc này không chính xác. Biden đã bác bỏ những ý tưởng không tưởng của cánh tả. Các đề xuất về thuế và chi tiêu của Biden là hợp lý. Chúng chỉ dẫn đến một nhà nước phình to hơn một ít và nỗ lực để giải quyết các vấn đề thực sự mà Mỹ đang phải đối mặt, bao gồm cơ sở hạ tầng kém chất lượng, biến đổi khí hậu và sự tàn phá các doanh nghiệp nhỏ. Trên thực tế, lỗ hổng trong các kế hoạch của Biden là chúng không đủ sâu rộng ở một số lĩnh vực.

Khi Trump lên nắm quyền vào năm 2017, ông hy vọng sẽ giải phóng tinh thần kinh doanh bằng cách cung cấp cho các ông chủ một đường dây nóng nối với Phòng Bầu dục và cắt giảm các khoản thuế và thủ tục hành chính. Trước Covid-19, kế hoạch này đã có hiệu quả, được trợ giúp bởi chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang. Niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ gần mức cao nhất trong 30 năm; cổ phiếu tăng mạnh và lương của một phần tư người lao động nghèo nhất tăng 4,7% một năm, nhanh nhất kể từ năm 2008. Các cử tri coi nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu và nếu không phải vì virus thì thành tích kinh tế đó có thể đã đủ để giúp Trump tái đắc cử.

Tuy nhiên, một phần do đại dịch, những thiếu sót của Trump cũng đã trở nên rõ ràng. Các vấn đề lâu dài đã nổi lên, bao gồm cơ sở hạ tầng yếu kém và mạng lưới an sinh xã hội chắp vá. Tính năng động của doanh nghiệp vẫn còn yếu. Đầu tư ít và ít công ty mới được thành lập trong khi những công ty lớn ngày càng có ảnh hưởng. Phong cách hỗn loạn của Trump, gồm việc bêu rếu các công ty và các cuộc tấn công vào nềnpháp quyền, là một loại thuế đánh vào tăng trưởng. Việc bãi bỏ quy định đã trở thành một ngọn lửa bất cẩn làm suy yếu các quy tắc. Cuộc đối đầu với Trung Quốc đã giành được ít nhượng bộ từ nước này, đồng thời gây bất ổn cho hệ thống thương mại toàn cầu.

Nếu trở thành tổng thống thứ 46, Biden sẽ khắc phục một số vấn đề này chỉ bằng cách trở thành một nhà quản trị có năng lực, người tin tưởng vào các thể chế, chú ý đến lời khuyên và quan tâm đến kết quả. Những phẩm chất đó sẽ cần thiết vào năm 2021 vì có lẽ sẽ có 5 triệu người phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp dài hạn và nhiều công ty nhỏ đối mặt với phá sản. Ưu tiên kinh tế của Biden sẽ là thông qua một dự luật “phục hồi” khổng lồ, trị giá khoảng 2 -3 nghìn tỉ đô la, tùy thuộc vào việc liệu một kế hoạch kích thích có được Quốc hội thông qua trước bầu cử hay không. Điều này sẽ bao gồm các khoản chi ngắn hạn, thúc đẩy bảo hiểm thất nghiệp và trợ giúp các chính quyền tiểu bang và địa phương, những nơi đang đối mặt với thâm hụt ngân sách. Biden cũng sẽ mở rộng các khoản tài trợ hoặc cho vay cho các doanh nghiệp nhỏ không nhận được nhiều hỗ trợ như các doanh nghiệp lớn. Ông sẽ giảm căng thẳng với Trung Quốc, xoa dịu thị trường. Và nếu vắc-xin xuất hiện, cách tiếp cận hợp tác thay vì giao dịch đổi chác nhất thời với nước ngoài sẽ giúp phân phối toàn cầu dễ dàng hơn và cho phép biên giới mở cửa trở lại và thương mại phục hồi nhanh hơn.

Dự luật phục hồi cũng sẽ nhằm mục đích “xây dựng lại tốt hơn” bằng cách tập trung vào một số vấn đề lâu dài của Mỹ vốn cũng là ưu tiên của Biden trong nhiều năm qua. Ông muốn có một sự bùng nổ cơ sở hạ tầng khổng lồ, thân thiện với khí hậu để khắc phục tình trạng thiếu đầu tư trong nhiều thập niên: các cây cầu ở Mỹ trung bình đã được xây từ 43 năm trước. Chi cho nghiên cứu và phát triển của chính phủ đã giảm từ hơn 1,5% GDP vào năm 1960 xuống 0,7% ngày nay, trong khi Trung Quốc đang đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với khoa học Mỹ. Biden cũng sẽ đảo ngược điều đó, với nhiều nghiên cứu hơn về công nghệ và năng lượng tái tạo. Ông sẽ loại bỏ các hạn chế khắc nghiệt của ông Trump đối với nhập cư, vốn là mối đe dọa đối với khả năng cạnh tranh của Mỹ. Và ông muốn nâng cao mức sống của tầng lớp trung lưu và khả năng thăng tiến của người dân. Điều đó có nghĩa là chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở, đi kèm mức lương tối thiểu 15 đô la, điều có lợi cho 17 triệu người lao động đang kiếm được ít hơn mức đó hiện nay.

Đây không phải là chương trình nghị sự của một nhà xã hội chủ nghĩa. Biden đã bỏ qua những viễn vông của cánh tả, bao gồm đề xuất Medicare For All, lệnh cấm năng lượng hạt nhân và chương trình đảm bảo việc làm. Các kế hoạch của ông có quy mô cũng như phạm vi vừa phải, làm tăng chi tiêu công hàng năm lên 3% GDP, với giả định rằng tất cả chúng đều có thể được Thượng viện thông qua. Con số này ít hơn so với mức tăng 16-23% của Elizabeth Warren và Bernie Sanders. Ông cũng sẽ tăng thuế để chi trả cho khoảng một nửa khoản chi tiêu được chấp thuận, với mức thuế cao hơn nhắm vào các công ty và người giàu. Ngay cả khi tất cả các kế hoạch về thuế của ông được ban hành, điều rất khó xảy ra, các nghiên cứu cũng cho thấy lợi nhuận sau thuế của các công ty có thể giảm tới 12% và thu nhập của top 1% những người có thu nhập cao nhất sẽ giảm tới 14%. Nếu bạn giàu, điều đó sẽ gây khó chịu, nhưng không phải là một thảm họa.

Rủi ro thực sự của “Bidenomics” là tính thực dụng của Biden sẽ khiến ông không đủ táo bạo. Đôi khi Bidenkhông hoá giải được các mục đích mâu thuẫn nhau. Ví dụ, ông đã đúng khi ủng hộ khả năng thăng tiến của người dân cũng như một mạng lưới an sinh tốt hơn cho những người lao động bị mất việc làm; kế hoạch của ông bao gồm cả nhà ở giá cả phải chăng hơn cho đến các trường đại học công lập miễn phí. Nhưng nếu được trang bị những bộ đệm an sinh xã hội này, ông nên sẵn sàng chào đón sự phá hủy sáng tạo lớnhơn để nâng cao mức sống về lâu dài. Thay vào đó, bản năng của Biden là bảo vệ các công ty và ông không có quá nhiều điều để nói về việc thúc đẩy cạnh tranh, bao gồm cả việc giảm bớt độc quyền công nghệ. Các công ty hiện tại và những người trong nội bộ thường khai thác các quy định phức tạp nhằm tạo rào cản gia nhập thị trường. Kế hoạch của Biden được bó bọc trong các thủ tục hành chính.

Chính sách khí hậu của Biden thể hiện sự tiến bộ thực sự. Việc xây dựng lưới điện xanh và mạng lưới sạc có ý nghĩa vì khu vực tư nhân thường ngần ngại trước các sáng kiến như vậy (nên nhà nước phải dẫn dắt – ND). Nhưng, một lần nữa, tác dụng của nó sẽ bị giảm bớt bởi quy định rằng 40% chi tiêu phải dành cho các cộng đồng khó khăn và trao đặc quyền cho các nhà cung cấp trong nước: đây là một công thức cho sự kém hiệu quả. Kế hoạch cắt giảm khí thải của ông đặt ra các mục tiêu, nhưng lại né tránh thuế carbon, biện pháp sẽ khai thác sức mạnh của thị trường vốn để phân bổ lại các nguồn lực. Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Chỉ mới tháng trước, Hội nghị Bàn tròn Kinh doanh, một tổ chức đại diện cho công ty Mỹ, cho biết họ ủng hộ việc đánh thuế carbon.

Sự thiếu táo bạo này cũng phản ánh việc thiếu một chiến lược được phát triển đầy đủ. Biden có thành tích là một người ủng hộ thương mại tự do nhưng ông sẽ không nhanh chóng dỡ bỏ thuế quan và kế hoạch của ông là áp dụng chủ nghĩa bảo hộ quy mô nhỏ, ví dụ như bằng cách nhấn mạnh rằng hàng hóa phải được vận chuyển trên các tàu của Mỹ. Điều đó sẽ làm phức tạp thêm nhiệm vụ khó khăn trước mắt của ông: tạo ra một khuôn khổ mới để điều chỉnh mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, bao gồm việc thuyết phục các đồng minh của Mỹ ủng hộ ngay cả khi các nước này cũng đang muốn áp dụng chủ nghĩa bảo hộ.

Chính sách tài khóa cũng vậy. Biden muốn tự kiếm ngân sách thanh toán cho một số khoản chi tiêu của mình – một điều đáng kể ngày nay. Tuy nhiên, đến năm 2050, nợ công sẽ đạt mức gần 200% GDP. Hiện tại, có rất ít lý do để lo lắng khi lãi suất gần bằng 0 và Fed đang mua trái phiếu chính phủ. Nhưng Mỹ sẽ được lợi nếu tổng thống tiếp theo đối mặt với thách thức dài hạn này. Điều đó có nghĩa là cần bắt đầu xây dựng một sự đồng thuận chặt chẽ hơn về chi tiêu cho phúc lợi và một nền tảng thu thuế bền vững.

Biden vẫn cần phải giành chiến thắng vào tháng 11 nên sự mơ hồ của ông là điều dễ hiểu. Nhưng có một rủi ro là ông tự tin sẽ chiến thắng và cho rằng chỉ cần đưa nền kinh tế quay lại tăng trưởng cũng như phụchồi các năng lực quản trị là sẽ đủ để đưa nước Mỹ đi đúng hướng. Nếu Biden muốn đổi mới nền kinh tế của Mỹ và đảm bảo Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới các nước giàu trong nhiều thập niên tới, ông cần phải táo bạo hơn thế. Trước ngưỡng cửa quyền lực, Biden phải nhẫn tâm hơn khi xem xét những ưu tiên của mình và nhìn xa trông rộng hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: