Sự gục ngã của Hoa Kỳ – WadeDavis

Sự gục ngã của Hoa Kỳ

Nhà nhân chủng họcWade Davis viết về cách COVID-19 báo hiệu cái kết của thời đại Hoa Kỳ.

 

WadeDavis, ngày 6 tháng 8, 2020

 

Translatedfrom Rolling Stone article The Unraveling of America

Cơnkhủng hoảng COVID đã phá hủy ý tưởng về chủ nghĩa ngoại lệ của Hoa Kỳ.

GaryHershorn/Getty Images

 

Wade Davis giữ chứcChủ tịch Lãnh đạo giám sát Rủi ro về Văn hóa và Môi sinh tại Đại học BritishColumbia. Các sách đoạt giải thưởng của ông bao gồm “Into the Silence” (Về miềnthinh lặng) và “The Wayfinders” (Người dò đường). Tác phẩm mới, “Magdalena:River of Dreams” (Magdalena: Dòng sông mộng ước) được Knopf xuất bản.

 

Trích:

 

Làm sao để phần cònlại của thế giới trông chờ vào sự lãnh đạo của Hoa Kỳ để đương đầu với nhữnghiểm hoạ toàn cầu — biến đổi khí hậu, cuộc khủng hoảng tuyệt chủng, đại dịch– trong khi quốc gia này không còn ýniệm về một mục đích lành mạnh, hay phúc lợi chung, ngay cả trong nội bộ đấtnước mình? Lòng yêu nước được quấn cờ không thể thay thế cho lòng bao dung;tức giận và thù hận không thể sánh với lòng nhân ái.

 

Những người kéo tớicác bãi biển, các quán nhậu, các cuộc tụ tập tranh cử và gây nguy hiểm chonhững người xung quanh không phải đang phát huy quyền tự do của mình; họ đangphô trương, như một nhà bình luận đã chỉ ra, sự yếu đuối của một dân tộc vừathiếu sự cứng rắn để chịu đựng qua đại dịch, vừa thiếu bản lĩnh để đánh bại nó.Dẫn đầu họ là Donald Trump, một chiến binh gai xương, một kẻ dối trá và lừađảo, một biếm hoạ kỳ dị về một người đàn ông mạnh mẽ, với sống lưng của một tênđầu gấu.

 

Những tháng qua,cộng đồng mạng lưu truyền một lời bông đùa ví von rằng việc sống ở Canada trongthời gian này giống như sở hữu một căn hộ tầng trên một ổ ma tuý. Canada khôngphải một nơi hoàn hảo, nhưng đất nước này đã xử lý hiệu quả cuộc khủng hoảngCOVID, nhất là ở British Columbia nơi tôi sống. Thành phố Vancouver chỉ cáchSeattle, nơi đại dịch ở Mỹ khởi phát, ba giờ đồng hồ đường bộ về phía bắc. Ngàynay, lương cơ bản cho lãnh đạo thường cao gấp 400 lần tiền lương hàng năm củacủa một nhân viên, cộng với nhiều khoảng thưởng khác như quyền chọn cổ phiếu vàcác đặc quyền khác. Giới siêu giàu (the 1%) của Mỹ kiểm soát 30 triệu tỷ đô latài sản, trong khi 50% người Mỹ ở tầng lớp dưới lại sở hữu nhiều nợ nần hơn tàisản. Ba người Mỹ giàu nhất có nhiều tiền hơn 160 triệu người Mỹ nghèo nhất.Đúng một phần năm hộ gia đình Mỹ có giá trị ròng ở con số 0, hoặc ít hơn 0. Vớicác gia đình Da Đen, tỉ lệ này tăng đến 37%. Lượng tài sản trung vị của một hộgia đình Da Đen chỉ bằng 1/10 của gia đình Da Trắng. Phần lớn người Mỹ — DaTrắng, Da Đen, hay gốc Latin — chỉ cách bờ vực phá sản một tháng tiền lương.Dù đang sống trong một quốc gia luôn tự khen rằng nó là đất nước giàu có nhấttrong lịch sử, đa số người Mỹ đang sống một cách liều lĩnh mà không có một mạnglưới an toàn nào để bảo vệ trước sự cố.

Cuộc khủng hoảngmang tên COVID đã đẩy 40 triệu người Mỹ vào cảnh thất nghiệp, đánh sập 3.3triệu doanh nghiệp, trong đó khoảng 41% do người Da Đen sở hữu. Tuy chỉ chiếmkhoảng 13% tổng dân số Hoa Kỳ, số người Da Đen bị giam tại các nhà tù liên banglại vượt trội hơn hẳn số người Da Trắng. Những tù nhân da đen này phải đối mặtvới nguy cơ bệnh tật và chết chóc cực cao, với tỉ lệ tử vong gấp 3 lần tù nhânDa Trắng. Quy tắc cơ bản trong chính sách xã hội Hoa Kỳ – – không để bất cứ sắcdân nào thiệt thòi và phải chịu sự sỉ nhục hơn dân Da Đen – tồn tại ngay trongbối cảnh đại dịch, như thể chính con virus COVID-19 cũng bắt được tín hiệu từlịch sử kì thị của Hoa Kỳ.

Đại dịch COVID-19không hạ gục nước Mỹ mà chỉ vạch trần những mảng tối đã từ lâu bị quên lãng.Khi tai họa ập đến, cướp đi một mạng người Mỹ từng phút mỗi ngày, quốc gia đãtừng có khả năng khả năng xuất xưởng máy bay chiến đấu với năng suất thần tốcnày giờ lại không thể sản xuất đủ khẩu trang và bông gạc thiết yếu để chống lạidịch bệnh. Quốc gia từng đánh bại bệnh đậu mùa và bại liệt, qua hàng thế hệ dẫnđầu thế giới về phát minh và khám phá y học, giờ trở thành trò cười cho thiênhạ khi chính đương kim tổng thống ủng hộ việc sử dụng các chất khử trùng giađình như một liệu pháp điều trị cho căn bệnh mà ông không đủ trí tuệ để bắt đầuhiểu..

Trong khi nhiềuquốc gia đã nhanh chóng kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, nước Mỹ lại loayhoay phủ nhận sự tồn tại của con virus, như thể cố tình mù quáng. Tuy chỉ chiếmvỏn vẹn 4% dân số thế giới, Hoa Kỳ nhanh chóng góp một phần năm tổng số ca tửvong do COVID trên toàn cầu. Nói cách khác,tỷ lệ tử vong do COVID ở Hoa Kỳ cao gấp 6 lần tỉ lệ trung bình của thế giới.Gặt hái tỉ lệ lây nhiễm và tử vong cao nhất thế giới như vậy không khiến nướcMỹ hổ thẹn, mà chỉ làm lan thêm sự dối trá, đổ lỗi, và khoe khoang trơ trẽn vềnhững liệu pháp thần kỳ đáng ngờ như những lời rêu rao một quản trò lễ hội, mộttên lừa đảo đang hành nghề. .

Trong khi Hoa Kỳđối phó với cơn khủng hoảng như trong một thể chế độc tài tham nhũng thì nhữnglãnh tụ độc tài thực thụ trên thế giới đã nắm bắt thời cơ để vượt lên, tự hàovề ưu thế đạo đức hiếm hoi, nhất là sau sự kiện sát hại George Floyd ởMinneapolis. Nhà lãnh đạo chuyên quyền của Chechnya, Ramzan Kadyrov, đã phêphán nước Mỹ “vi phạm nghiêm trọng quyền của dân thường.” Báo chí Bắc Hàn cũngphản đối “sự tàn bạo của cảnh sát” ở Mỹ. Trên báo Iran, Ayatollah Khameneinhạo báng, “Hoa Kỳ đã bắt đầu quá trình tự diệt vong.”

Khả năng lèo láicủa Trump và cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Hoa Kỳ vô tình lại đánh lạchướng tâm điểm chú ý ra khỏi sự thất bại của chính Trung Quốc trong việc kiểmsoát dịch bệnh thời kì đầu ở Vũ Hán, chưa kể đến động thái đàn áp dân chủ ởHồng Kông.. Khi một quan chức Hoa Kỳ gióng lên vấn đề nhân quyền qua Twitter,thì phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, gợi lại cái chết của George Floyd,đáp lại ngắn gọn rằng, “Tôi không thở được.”

Những phát biểu cóđộng cơ chính trị này có thể dễ dàng bị gạt đi. Song, điều đó chẳng giúp gì chongười Mỹ. Quá trình chính trị của Mỹ đãcho phép chức vụ cao nhất trở thành nỗi quốc nhục, nắm giữ bởi một kẻ mị dânsuy đồi về luân lý và đạo đức đến tận cùng.. Một ngòi bút người Anh đã châmbiếm, ”Quanh ta vốn có rất nhiều người ngu xuẩn và cũng không thiếu những kẻđáng kinh tởm. Tuy nhiên thật hiếm khi sự ngu xuẩn lại đáng kinh tởm như thế,hay sự kinh tởm lại ngu xuẩn đến như vậy..”

Đươngkim tổng thống Hoa Kỳ sống để dung dưỡng oán giận, bôi nhọ đối thủ, và dungtúng thù hận. Công cụ quản trị chính của Trump là sự giả dối… Tính đến ngày 9tháng 7 năm 2020, theo thống kê, Trump đã nói dối và bịa chuyện 20,005 lần. Nếunhư vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên George Washington nổi tiếng là một ngườikhông biết nói dối thì đương kim tổng thống không có khả năng nhận diện sựthật. Đảo lại lời lẽ và ý tứ của Abraham Lincoln, kẻ lừa đảo hắc ám này mang dãtâm với tất thảy, và từ bi không với bất kỳ ai.

Tuy đáng kinh tởm,nhưng Trump lại không phải là nguyên nhân dẫn đến sự tuột dốc của nước Mỹ, màlà thành phẩm của sự suy tàn. Khi họ nhìn vào gương và chỉ thấy ảo giác về sựngoại lệ của mình, người Mỹ dường như không thể nhìn thấy hình ảnh thật của đấtnước mình. Nền cộng hoà đã từng coi tự do thông tin như huyết mạch của nền dânchủ, ngày nay đứng thứ 45 trong tất cả các quốc gia về tự do báo chí. Trên mảnhđất đã từng đón nhận những đoàn người tha hương rệu rã, giờ phần đông tán thànhviệc xây tường rào ở biên giới phía Nam hơn là ủng hộ việc chăm sóc sức khoẻ vàbảo vệ những người mẹ và trẻ em không có giấy tờ gõ cửa nước Mỹ trong tuyệt vọng.Đoạn tuyệt lợi ích tập thể, luật pháp Mỹ định nghĩa tự do là quyền bất khả xâmphạm cho một cá nhân sở hữu một kho

 

Phân nửa dân sốVancouver là người Châu Á, với hàng tá chuyến bay mỗi ngày từ Trung Quốc vàĐông Á. Đáng lẽ đại dịch đã phải ảnh hưởng thành phố này nặng nề. Tuy nhiên, hệthống chăm sóc y tế đã vận hành tốt hơn dự kiến rất nhiều. Trong suốt cuộckhủng hoảng, tỷ lệ xét nghiệm khắp Canada luôn gấp 5 lần của Mỹ. Tỷ lệ ca nhiễmbệnh và tử vong theo bình quân đầu người ở Canada chỉ bằng phân nửa ở Mỹ. Cứmỗi ca tử vong tại British Columbia thì có đến 44 ca như vậy tại Massachusetts,một bang có dân số tương đương và là nơi đã ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID hơntoàn bộ Canada. Tính đến ngày 30 tháng 7, trong khi tỷ lệ lây nhiễm và tử vonggia tăng chóng mặt tại Mỹ, với 59,629 ca mới được báo cáo chỉ trong một ngày,các bệnh viện tại British Columbia chỉ ghi nhận tổng cộng 5 ca COVID.

Khi các bạn Mỹ yêucầu một lời giải thích, tôi khuyên họ suy ngẫm về lần họ đi chợ gần đây nhất ởkhu vực mình đang sống. Tại Mỹ, dường như luôn có một khoảng cách khó có thểhàn gắn về chủng tộc, kinh tế, văn hóa và học vấn giữa người tiêu dùng và nhânviên tính tiền. Trong khi thực tế này lại khác xa tại Canada. Mỗi cá nhân tạiđây, nếu không xem nhau ngang hàng, đều xem nhau như thành viên trong một cộngđồng lớn. Lý giải cho việc này rất đơn giản. Thứ nhất, tuy nhân viên tính tiềncó thể không sung túc như bạn, họ biết bạn cũng biết họ có một mức lương đủsống nhờ vào công đoàn. Thứ hai, họ biết bạn biết rằng con cái bạn và con cáihọ rất có thể đang học chung trường một công lập trong cùng khu vực bạn đangsống. Và điều thứ ba và quan trọng nhất, họ biết bạn biết rằng nếu con cái họbị bệnh thì chúng cũng sẽ được hưởng mức chăm sóc y tế không những như con cáicủa bạn mà còn như con cái của thủ tướng.Ba điều này như những sợi tơ đan kết thành nền dân chủ xã hội của Canada.

Khi được hỏi suynghĩ của ông về nền văn minh phương Tây, Mahatma Gandhi từng nổi tiếng với lờiđáp: “Tôi nghĩ nó có thể là một ý tưởng tốt.” Lời nhận xét dường như tàn nhẫnđó lại khắc họa rất chân thật cái nhìn về Mỹ của bất cứ nền dân chủ xã hội hiệnđại nào. Canada đã xử lý khủng hoảng COVID tốt vì chúng tôi có khế ước xã hội,mối liên kết cộng đồng khăng khít, và đặc biệt là một hệ thống chăm sóc y tếphục vụ cho nhu cầu tập thể thay vì cá nhân – và chắc chắn không dành cho nhữngnhà đầu tư tư nhân, những người xem giường bệnh như một món đồ thuê mướn. Thước đo của sự giàu có trong một xã hộivăn minh không phải từ tiền bạc tích lũy được bởi một số ít may mắn, mà là từsức mạnh và sự cộng hưởng của các giềng mối xã hội cũng như sự tương hỗ liênkết mọi người dưới một mục đích chung.

Chuyện này thựcchất không hề liên quan đến ý thức hệ chính trị nào cả nhưng lại liên quan mậtthiết đến chất lượng sống.. Người Phần Lan sống thọ hơn và ít có khả năng tửvong trong thời thơ ấu hay khi sinh con hơn người Mỹ. Người Đan Mạch có thunhập sau thuế gần như bằng người Mỹ nhưng lại làm ít hơn 20%. Họ trả thêm 19 xutiền thuế cho mỗi đô-la thu nhập so với người Mỹ. Bù lại, họ nhận được chăm sócy tế và giáo dục từ mẫu giáo đến đại học miễn phí cùng với cơ hội để thành đạttrong một nền kinh tế thị trường tự do với mức độ nghèo đói, vô gia cư, tộiphạm, và bất bình đẳng thấp hơn đáng kể so với Mỹ. Một người lao động trungbình được trả nhiều hơn, được tôn trọng hớn, và được hưởng bảo hiểm nhân thọ,quỹ hưu trí, chế độ nghỉ thai sản, và 6 tuần nghỉ phép có lương mỗi năm. Tất cảnhững phúc lợi này càng làm cho người Đan Mạch lao động chăm chỉ hơn, với gần80% đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi 16-64 tham gia vào lực lượng lao động, mộttỷ lệ cao hơn Mỹ rất nhiều.

Các chính trị giaMỹ gạt bỏ mô hình Bắc Âu (Scandinavian model), xem nó như sự lăm le của chủnghĩa xã hội hay một loại chủ nghĩa cộng sản pha tạp, một thứ sẽ không bao giờthành công tại Mỹ. Trên thực tế, các nền dân chủ xã hội thành công cũng chínhvì chúng kích động được nền kinh tế tư bản năng động để mang lại lợi ích đếnmọi tầng lớp trong xã hội. Có lẽ rất đúng khi nói rằng một nền dân chủ xã hộinhư vậy sẽ không bao giờ thành công trên đất Mỹ. Nhưng nếu đúng, thì nó một bảncáo trạng đáng kinh ngạc, đúng như cái mà văn hào Oscar Wilde đã ngụ ý khi châmbiếm rằng Mỹ là đất nước duy nhất đi từ thời kỳ mọi rợ đến suy tàn mà không cầntrải qua thời kỳ văn minh.

Bằng chứng của cáisuy tàn tận cùng đó chính là sự lựa chọn của quá nhiều người Mỹ năm 2016, họ đặt thù hằn cá nhân củamình lên trên tất cả những bận tâm về số phận của đất nước và của cả thế giớikhi họ bầu cho một người với cái “tài” duy nhất là sẵn sàng lên tiếng và xácnhận những hận thù của họ, cùng với việc công kích kẻ thù, dù là thật hay tưởngtượng, của họ. Thật rùng mình khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với thế giớikhi người Mỹ, nhận thức được tất cả những gì họ đã biết, lại giúp tái đắc cử mộtngười như vậy tháng 11 này. Thậm chí nếu Trump thất cử trong thảm bại, cũngthật khó để hình dung con đường trước mắt của một đất nước bị phân cực sâu sắcđến thế. Dù tốt hay xấu, nước Mỹ cũng đã có thời khắc của nó.

Cái kết của một “kỷnguyên Mỹ” và việc ngọn đuốc được truyền cho Châu Á không hẳn là một việc đángvội mừng. Trong thời điểm tiềm tàng nhiều nguy cơ quốc tế, khi nhân loại dườngnhư đã đi vào một thời kỳ đen tối không tưởng, sức mạnh công nghiệp của nướcMỹ, cùng với máu của binh lính Nga, thật sự đã cứu lấy thế giới. Những lý tưởngMỹ, được Madison và Monroe, Lincoln, Roosevelt, và Kennedy ca tụng, đã từngtruyền cảm hứng và mang đến hy vọng cho hàng triệu người.

Nếuvà khi Trung Quốc lên ngôi, với những trại cải tạo tập trung giamcầm người Duy Ngô Nhĩ, với vòi bạch tuộc quân sự tàn ác, và với 200 triệucamera giám sát nhất cử nhất động của công dân họ, thì chúng ta chắc chắn sẽhoài vọng về những năm tháng tuyệt vời nhất của một “thế kỷ Mỹ”. Hiện tại, tấtcả những gì chúng ta có chỉ là một “chế độ đạo tặc” của Donald Trump. Giữanhững lời tán dương Trung Quốc cho hành động của họ đối với người Duy Ngô Nhĩ,xem việc giam giữ và tra tấn người Duy Ngô Nhĩ là “một điều đúng đắn”, cũng nhưlời khuyên y khoa không cần thiết về các chất khử trùng hóa học, Trump vô tưnhận xét, “Một ngày nào đó, như một phép màu, nó sẽ biến mất”. Tất nhiên là ôngđang nhắc đến coronavirus; tuy vậy, như nhiều người đã nói, thôi thì cứ xem nhưông đang nói về giấc mơ Mỹ.

 

*Chú thích củangười biên dịch: Theo tạp chí The Diplomat, Trung Quốc đã tham gia vàocuộc Chiến Tranh Biên Giới với Việt Namtừ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3, 1979.

 

Ngườidịch: Tuan Nguyen, Cookie Duong, Tri Luong, D. Phan

Biên tập: My Do

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: