XÓM NGHÈO. Truyện Ngắn Nguyễn Liệu

XÓM NGHÈO. Truyện Ngắn Nguyễn Liệu

Viết tặng bác sĩ X.. Với sự vô cùng thán phục sự cố gắng, quyết tâm, cực kỳ chịu khó chịu khổ của bác sĩ và người mẹ đáng kính.

 

Screen Shot 2020-06-18 at 5.06.15 PM 

        Dạ thưa cha, mấy ngày nay con suy nghĩ mãi không biết làm sao cho con nhỏ vào Sài gòn học. Thà nó thi không đậu thì thôi, đằng này nó lại thi đậu, mà lại đậu trường y nữa,  nên con không biết đường nào mà rờ.  Con van vái với ba nó,  có linh thiêng,  thì chỉ cho con cách làm sao cho con nhỏ đi học.

Chị Ba thưa với ông cha chồng như vậy.   Tuy chị thưa nhưng chị cũng biết trước ông cũng không có cách gì.   Ông Thập, cha chồng của chị tuổi trên 60,  đáp :

        Hôm qua tao đi hớt tóc,  mấy ông đánh cờ ở đó họ có nói đến con Thương, họ khen nó học giỏi mới thi vào được trường y , cả làng này chỉ có mình con nhỏ đó thi đậu,  nên họ khen nó rồi họ cũng hỏi tao làm sao cho nó vào học đừng bỏ dở tội nghiệp.   Họ bảo không dễ gì thi đâu được trường này, đó là trời cho, đừng phụ trời, nó mà học được trong làng mình có được cô bác sĩ,  chẳng những vinh dự cho cá nhân nó,  cho gia đình nó,  mà cho cả xóm làng mình nữa.   Thuở giờ,  chưa có một bác sĩ xuất thân ở làng nghèo khổ của mình,  ngay như làng giàu có bên kia sông,  có tới sáu bảy ông địa chủ,  nhưng cũng không có nổi một bác sĩ.

Tao nghe không hiểu ất giáp gì,  nhưng tao rất mừng,  định về hỏi con thử sự việc ra sao, thì sáng nay con lại hỏi cha,  làm sao cho nó đi học. Cha cũng chưa biết sao,  vì hồi giờ chưa có trường hợp nào như vậy, mừng thì mừng thiệt, nhưng lo quá, làm sao có tiền mà vào Sài gòn học. Cha nghe mấy ổng bàn về con nhỏ, và khen nó,  cha mừng ghê và nói Mô Phật, nếu nó học được,  thì xem như cả giòng họ  Trịnh của cha xưa nay,  trời mới cho có được một bác sĩ. 

Hay là con dẫn con nhỏ vào Sàigon kiếm việc làm,  cho nó đi học, còn hai đứa nhỏ để ở đây cha với mẹ con lo cho bọn nó. Cơm mắm gì tao gắng lo được,  và tao cho nó đi học trường gần nhà không tốn kém gì,  rồi cứ đến mùa thu hoạch con về ít hôm thăm nhà, rồi lại vô. Tao nghĩ không còn cách gì hơn.

Dạ thưa cha, con cũng nghĩ như vậy,  nhưng chưa biết phải làm gì trong đô thành Sài gòn,  nghe nói bây giờ trong đó đông lắm và nhiều người thất nghiệp, nhiều người không có việc làm,  lại bỏ trở lại quê , kẻ đến người đi lẩn quẩn như thế.  Hơn nữa,  không có nghề ngổng như con càng khó khăn,  mình lại là đàn bà,  càng bất tiện nữa.   Sài gòn con có vào một lần khi ba nó còn trong quân trường Thủ Đức, con có vào thăm ảnh,  nhưng rồi ảnh đổi về miền Trung, nên con không có dịp vào đó nữa. Phải như ảnh còn,  thì đỡ cho con biết bao nhiêu nay một mình con lo cho ba đứa con,  bây giờ lại lo cho con Thương đi học xa nữa,  làm sao trời ơi là trời,” Chị rơm rớm nước mắt.  Ông Thập cảm động nói tiếp :

-“ Cha với mẹ con và hai đứa nhỏ mấy sào ruộng ăn dè xẻn đủ sống.   Bọn nó còn nhỏ không tốn kém gì, vả lại cha mẹ lo nuôi con heo giống và nuôi gà nuôi vịt để phụ vào nhất là cho ngày Tết ngày giỗ. Bây giờ kêu bán cặp heo lứa,  với chục con vịt tính để đẻ,  lấy tiền cho hai mẹ con con vào Sài gòn xoay xở.”

– Dạ con cũng tính như vậy chứ còn cách gì nữa đâu. 

                            Chiều tuần trước, chị đang cấy lúa, con nhỏ cắm đầu chạy ra ruộng, lội xuống bùn,  đến chị nói nhỏ với hơi thở hổn hển :

  • Má ơi má…. con đậu trường y Sài gòn rồi… má ơi! 

Bất ngờ quá chị đứng sửng, thả bó mạ xuống ruộng nước, ôm con vào lòng, la lớn 

“ Trời ơi trời con đậu đại học rồi, trời ơi trời thiệt hả con, mẹ mừng quýnh phát run,  thiệt hả con.”

  • Thật đá má, trường báo cho biết con đậu cả hai trường y và trường kế toán, con mừng quá chạy thẳng ra đây báo cho má biết . Nhưng nhà mình nghèo quá làm sao con tiếp tục học nữa má. Mừng thì mừng thật nhưng con lo quá, chắc mình không đủ điều kiện tài chánh để học đâu má,  hay là con vừa học kế toán vừa kiếm việc gì đó làm thêm,  vì kế toán dễ học,  nên có thì giờ đi làm thêm, đi kèm trẻ,  cũng được má à.
  • Không, con để má tính,  và má hỏi ông bà nội thử có cách gì không . Con yên tâm má sẽ cố gắng lo cho con.”  Chị mừng quá không thể cấy tiếp,  lên bờ ngồi nghỉ uống nước. 
  • Bỗng dưng chị lại nghĩ đến Thao, chồng chị vừa tử trận chưa được một tháng thì mất nước thì đổi đời. “Ước gì Thao còn sống thì anh mừng biết bao, mừng con thi đậu đại học,  mừng con sẽ là một nữ bác sĩ”   Chị nhớ lại khi còn học sinh,  chị không dám mơ học y khoa,  nhưng chị mong sau khi xong trung học, chị thi vào trường cán sự y tế,  vì học ngành này được nhà nước cấp cho học bổng.   Nhưng mộng không thành, chị xong lớp 9, trung học đệ nhất cấp, chị xin đi dạy học và có chồng. Chị sinh trong một gia đình nghèo, trong một thôn cũng rất nghèo, không có một mái nhà ngói, kể cả cái cơ quan ấp, cái nhà ông chủ ấp, cũng lợp bằng tranh. Học xong tiểu học, cha mẹ chị không cho chị học tiếp, để ở nhà học cấy hái, học làm nông, nuôi gà nuôi vịt. Chị khóc lóc năn nỉ bằng mọi cách, nhưng cha mẹ chị vẫn không đổi ý con gái học chi cho lắm sanh hư. Tuy còn nhỏ nhưng chị biết, và tin tưởng, nếu học lên được trung học, thì may ra đổi đời,  may ra có cuộc sống khá hơn đở vất vả hơn. Phải làm công chức, phải làm thư ký,  phải làm cán sự y tế,  phải làm cô giáo thì cuộc đời có ý nghĩa hơn,  cuộc đời khỏi cảnh đầu tắt mặt tối chân lấm tay bùn. Không biết làm sao cho cha mẹ đồng ý cho đi học tiếp,  chị đành bỏ học.   Nghĩ lại quá khứ chị mỉm cười,  nhưng nước mắt chảy lăn trên gò má, phải phấn đấu cực kỳ,  phấn đấu để vượt trở ngại, đó là bài học,  là kinh nghiệm, làm phương châm cho cuộc sống, nhất là cuộc sống đầy sóng gió.
  • Mô Phật, kính chào anh chị cả, mời anh chị vào nhà.

 Chị xách chiếc nón định đi chợ mua chút ít gì về cúng ông bà cúng ba nó, trước khi hai mẹ con đi Sài gòn,  chị thấy hai người trên chiếc xe Honda hai bánh đang hỏi gì những đứa bé trước nhà chị, không ngờ đó là vợ chồng anh cả, anh chồng của chị.  Lâu lắm rồi, có lẽ trên 10 năm, anh chị cả mới vào nhà chị.   Anh chị cả làm ăn buôn bán vào hạng khá giả ở thị xã cách nhà chị dưới mười cây số,  nhưng ít có dịp anh chị vào thăm gia đình đứa em.   Chị nhớ ra rồi, khi Thao chồng chị tử trận,  anh chị cả có vào thăm và thắp nhang cho Thao, và từ đó mãi tới bây giờ, anh chị mới vào, chắc là có chuyện gì quan trọng.

  • Mời anh chị uống nước, lâu nay anh chị vẫn khỏe ?
  • Cảm ơn thím,   vợ chồng tôi có chút việc đi ngang tiện ghé thăm thím, cha mẹ,  cùng các cháu.
  • Cảm ơn anh chị, quá bận rộn mà anh chị còn ghé thăm gia đình em, thật là quí hóa, cha mẹ năm nay cũng già yếu rồi,  không còn lao động được nữa.
  • À nghe nói cháu gì con gái thím,  đậu vào trường y ở Sài gòn, có đúng như vậy không?
  • Dạ cháu nó nói được học y , nó nói sao em hay vậy, chứ em có biết gì về học hành đâu anh.
  • Thế rồi thím và cháu nó, à mà cháu tên gì, định sao ?
  • Dạ cháu tên Thương cũng chưa biết sao anh,  vì học ở xa quá,  nhà lại nghèo,  tiền đâu mà học,  nên em cũng không biết tính sao cho phải.
  • Tui và anh Hai vào đây,  cũng vì muốn góp chút ý kiến cho thím về việc của cháu, vì dù sao con thím cũng như con chúng tôi,  chả lẽ biết mà không nói,  nên muốn bàn với thím,  là xem lại việc đi học xa của con gái,  nhất là học ở Sài gòn,  nơi ăn chơi đàn điếm,  nơi xì ke ma tuý,  nơi cao bồi du đảng, vì thương cháu Thương, cũng như con Hương nhà tôi, hai đứa hình như cùng một tuổi, nên thím coi lại,  theo chúng tôi nên cho cháu nó học gần nhà,  ở thị xã mình cũng có đại học, tội tình gì phải đi xa vào tận Sài gòn, chỗ ăn chơi sa đoạ.
  • Nhưng mà cháu nó không thi vào đại học ở thị xã gần nhà thì làm sao xin vào học được chị ?
  • Tôi có bàn với anh hai rồi,  nếu cháu nó muốn thì mình cũng có cách, do mình khéo léo là được.  Con Hương nhà tôi, nói dấu gì thiếm,  nó thi thiếu điểm, mà anh hai cất cái phone lên,  là tên nó vào danh sách trúng tuyển ngay, ở đời mà thím,  do mình ngoại giao,  thì cái gì cũng trót lọt được.  Nếu cháu Thương nó muốn đi dạy như con Hương, thì rất dễ. Theo tôi,  nghề dạy là nghề cao quí thím ạ, hợp với đàn bà con gái,  còn nghề thuốc thì có tiền thật,  nhưng rất nguy hiểm,  ruổi bịnh nhận chết dù tới số,  nhưng thân nhân họ vì muốn kiếm tiền kiện mình,  thì mình cũng lãnh đủ, cho nên chúng tôi không cho con Hương thi trường y là vậy,  chỗ chị em tôi nói hết sự thật cho thím hiểu chúng tôi.
  • Dạ cảm ơn chị.

Anh cả tiếp lời :

  • Chỗ chị em với nhau, nhà tui đã nói chí tình với thím rồi, nếu cháu Thương muốn học gần nhà,  muốn làm cô giáo, mà làm cô giáo có nhiều thì giờ học thêm được, chứ vào trường y thì tất bật tối mặt tắc đèn,  làm gì mà có thì giờ học thêm, thì chúng tôi giúp cho. Tôi coi cháu nó cũng như con tôi,  nên tôi sẽ cho tiền nó khi cần thiết, may sắm quần áo, giày dép, ăn mặc cho ra cô sinh viên sư phạm cao quí, chứ ăn mặc lôi thôi quê kệch quá làm cho người ta chê cười.
  • Dạ cảm ơn anh chị để em bàn với cháu.   Anh chị đã có lòng tốt với gia đình em , xin đội ơn anh chị.

Bà già nấu nước ở nhà bếp.  Nghe nói, ông già bước lên :

                  -Vậy mà hôm qua tao đi hớt tóc, ai ai cũng mừng cho tao có đứa cháu học giỏi quá và   họ cầu mong cháu thành công, để trong làng có được một bác sĩ.

Anh cả ngắt lời :

  • Cha già rồi, cha có hiểu gì đâu, học bác sĩ tiền đâu mà học, vì phải học đến bảy tám năm may ra mới thành. Nhà nghèo nên tìm cái gì thực tế, học mau có việc làm, kiếm tiền nuôi sống gia đình, hơn nữa, cháu là con gái, còn phải lo chồng con chả lẽ ở vậy học mãi hay sao. Bọn nhà giàu mà không dám cho con học y, huống chi mình nghèo,  biết phận mình,  đừng có trèo cao té nặng.
  • Cha thì cha nghĩ khác, nhà mình nghèo, xóm làng lâu nay không có bác sĩ, ngay như các làng giàu có chung quanh cũng chưa có một bác sĩ .
      Bây giờ con Thương thi đậu trường y, theo cha,  đó là trời Phật ông bà kẻ khuất mặt phù hộ. Nếu nó học được thì họ Trịnh của mình từ xưa tới nay mới được có một bác sĩ. Vậy cho nên cha muốn bằng mọi cách lo cho nó học cho được.   Vợ chồng con giàu có, dư ăn dư để,  con có thể nhín cho nó chút ít gì,  để nó tiếp tục học. Khi nó thành bác sĩ rồi,

    nó xin hoàn lại cho con.

  • Cháu nó không học y thì vợ chồng con có thể giúp nó học ngành khác mau chóng thành công hơn. Như vợ chồng con mới bàn với  thím nó và thím nó có lẽ sẽ theo lời khuyên thực tế, và chí tình của vợ chồng con.

Từ hôm con Thương đậu vào trường y Sài gòn, bà con trong xóm hình như vui vẻ đón nhận tin đặc biệt này. Ông bà Bảy ở cạnh nhà chống gậy qua nhà con Thương mừng rỡ :

  • Nghe nói cháu nó học bác sĩ, tôi mừng quá. Trời có mắt, xóm nghèo của mình may ra phát  lên được. Vợ chồng tui già rồi, gần đất xa trời, chắc khó thấy được khi cháu nó thành công, nhưng nói dấu gì chú, bọn tui quá vui, khi hôm ngủ không được,  nôn mau đến sáng,  để sang hỏi người ta đồn vẫy mà có thiệt không.  Bây giờ biết đó là thiệt, Mô Phật cả làng đều mừng cho cháu,  cho gia đình chú.   Bà nhà tui bả có ý là đem ít lon nếp dẽo qua cho cháu, nó ăn xôi ít bữa, rồi nó đi học,  nghe nói ở Sài gòn nếp không dẽo như nếp ngoài mình.
  • Cảm ơn ông bà, nhà mình là nhà nghèo lâu nay có bao giờ dám mơ đến bác sĩ đến kỹ sư, nhưng bây giờ trời cho mừng thì mừng thật, nói dấu gì ông bà tôi không ăn không ngủ được cứ tự hỏi có thiệt như vậy không hay là chiêm bao, nhưng làm sao đủ tiền theo học,  nghe nói phải học bảy tám năm mới thành.   Cho nên tôi van vái trời Phật, ông bà cha mẹ,  kẻ khuất mặt phù hộ cho chúng tôi thấy được làm cách nào cho cháu nó theo học cho được.
  • Chú thím tính thử trong xóm nghèo bà con nghèo của mình đây có thể giúp đỡ được điều gì hay là kẻ ít người nhiều giúp cho cháu nó vào Sài gon học với người ta.

Chị ba Tình ở đầu xóm vát buồng chuối mới đốn vừa vào đến sân chị la lớn :

  • Nghe nói con nhỏ học giỏi quá tui mừng,  không có gì,  nên vội đốn buồng chuối mới hường hường chín cây,  đem kỉnh ông bà và mừng cháu để cháu ăn ít bữa,  chứ vào Sài gòn, nghe nói trỏng chỉ có chuối xanh,  chuối lùn,  không thơm ngon bằng chuối quê mình.
  • Không được, chị cho nhiều quá, chị cho như thế này lấy gì mua gạo cho sắp nhỏ.  Không lấy thì chị buồn,  nên để tui bảo bà nhà tui cắt xin hai nãi đầu và nãi chót ăn lấy tình,  còn các nãi tốt chị đem về bán lo gạo cho sắp nhỏ.

Trong xóm ba bốn chục nóc nhà, người nào cũng vui vẻ đến mừng con Thương được đi học bác sĩ. Họ hái trái cây trong vườn vừa mới ăn được đem đến biếu cho gia đình ông bà nội Thương.  Chị hai Sinh đến sau cùng cho ông bà cụ cặp gà giò bảo nấu cháo,  trước cúng kẻ khuất mặt,  sau ông bà cụ ăn chén cháo lấy tình mừng cho cháu.  Ông bà năn nỉ lắm chị hai Sinh mới chịu xách một con về nhà, để lại một con mừng Thương học bác sĩ.

Đúng một tháng sau hai mẹ con chị vào Sài gòn, vào thành phố Hồ chí Minh. Ngày hôm trước chị làm mâm cơm cúng chồng chị trước khi lên tàu suốt vào Nam.  Trước bàn thờ chị khóc,  cha mẹ chồng khóc, Thương thấy khó chịu bảo:

  • Nghe má nói cúng mừng, mà sao cả nhà đều khóc, làm con cũng khóc luôn.  Chị bảo vì mừng quá hóa ra khóc, và thú thật với con,  mấy ngày nay má tơ tưởng đến ba con, và đêm nào má cũng mộng thấy ba con về vui vẻ cả nhà, khi biết đó là chim bao, má buồn quá, má lại khóc.  

Ông bà già đưa hai mẹ con chị ra khỏi xóm:

 “Thôi con đi, Trời Đât phù hộ con thành đạt, nhớ viết thư về cho nhà biết bọn con mạnh giỏi là cha mẹ mừng.  Cháu Thương, cháu gắng học,  học cho thành tài, cẩn thận đất Sài gòn, cũng dễ nên, và cũng dễ hư đấy nghen cháu”.  Ông bà già lấy vạt áo lau nước mắt.  Đúng năm giờ chiều tàu chuyển bánh. Lần đầu tiên hai mẹ con chị đi tàu hỏa. Suốt đêm chị không ngủ được, nỗi mừng, nỗi lo, nỗi sợ, xoáy quanh trong đầu óc chị. Từ giờ phút này bắt đầu một cuộc đời mới, khác hoàn toàn với quảng đời đã qua.  Chị biết khác, rất khác, nhưng không biết khác như thế nào.  Chị tin tưởng cố gắng hết sức làm việc, việc gì cũng làm, miễn sao con chị học cho được, đừng bỏ dỡ mang tiếng và xấu hổ với bà con, với người trong xóm làng.  Nghĩ đến vợ chồng anh cả, chị thầm thì: “Đúng là khẩu Phật tâm xà” như người đời thường nói. Anh chị ganh tị quá mức sợ con Thương con mình nó thành bác sĩ,  trong khi con anh chị chưa chắc học nổi bậc đại học.  Trong khi trong xóm nghèo của mình, họ tốt bụng, họ đều cầu mong con mình học thành tài, họ không một chút ganh tị, hay đố kỵ  Họ nghèo tiền nghèo bạc, nhưng giàu sự chân thành, thiệt thà, thân mật. Hai ý nghĩ chống chọi của vợ chồng anh cả với người nghèo trong xóm,  làm chị tích cực, nguyện cuộc đời còn lại của chị sẽ dồn sức lo cho con chị thành công,  tức là thành bác sĩ.  Chị không biết học bao lâu,  nhưng nguyện còn sống một ngày một phút là chị lo cho con tới phút cuối cùng.  Chị tin tưởng, tuy chưa biết phải làm gì ở Sài gòn để con chị có chỗ ở chỗ ăn chỗ học hành, nhưng việc gì chị cũng làm, miễn là việc ấy không trái với lương tâm, với đạo đức, với pháp luật, dù phải đi hốt cứt hốt đái, phải đi rửa đít cho người ta, mà có tiền cho con chị ăn học,  là chị vui vẻ làm. Câu “ người xấu chứ không có nghề xấu” lúc này chị thấy thấm thía và thiết thực. Chị phấn khởi mỉm cười, nhưng nước mắt lại chảy ra.  Trong khi đó Thương ngủ say gối đầu lên hai đùi của chị.  Chị nghĩ con nhỏ hồn nhiên thật, không áy náy lo lắng, không bồn chồn hồi họp như chị.

  Tàu đến Sai Gòn vào khoản gần khuya, chị không biết phải đi đâu nhất là đêm khuya.  Trong sân ga người ta đông quá, nhiều người nằm dọc theo hành lang chờ mua vé tàu nhất là người miền Bắc.  Thương nói hay là mẹ con mình cũng ngồi ở đây, chờ sáng mai sẽ tính, chứ trong đêm khuya biết đi đâu.  Hai mẹ con chị cũng ngồi dựa theo bờ tường, như những người chực sáng sớm chiếm chỗ ưu tiên để mua vé tàu.  Thương lượm tờ báo cũ, có lẽ người ta dùng lót ngồi cho khỏi lấm quần, đọc vớ vẩn ở trang tìm việc.  Một trang báo dài đăng toàn tìm việc làm và cần người làm. Số người cần việc nhiều quá,  có cả kỹ sư mới ra trường xin làm bất cứ việc gì. Có cô giáo mới ra trường sư phạm, chưa có việc làm xin làm thư ký nhà buôn, hoặc bán hàng,  lương bao nhiêu cũng được.  Thương không ngờ nhiều người có bằng cấp, có học đại học, mà không có việc làm, và xin được làm với mức lương nào cũng chịu.  Có người cần tài xế có kinh nghiệm, cần thợ hàn cho một hãng làm đồ thiếc v..v…Thương dừng lại ở chỗ, một gia đình cần người ở giúp việc, nếu biết tiếng Quảng Đông càng tốt, cần nhất là thiệt thà, ăn ở tại chỗ và lương hậu. Thương liền báo cho mẹ biết “ Hay là mẹ con mình đến xin gia đình này để có chỗ ở, mẹ con mình giúp việc nhà, chắc là nấu ăn dọn dẹp vệ sinh trong nhà,  con có thể giúp má làm viêc này rồi sẽ tính sau, má nghĩ sao?”

  • Thiệt hả con vậy may quá đi con , má con mình tới thử, may họ nhận má gắng làm việc cho con có chỗ ở ăn học,    má con mình ở nhà bếp, ở xó chuồng heo chuồng bò cũng vui.
  • Ở thành phố lớn không có chuồng heo chuồng bò đâu má.  Mình cần ông chủ cho ở nhà bếp là quí rồi. Lác nữa trời sáng hẳn,  má con mình tìm đến thử nghen má.
  • Ừ lạy ông bà phù hộ, má mừng quá con ơi, biết đâu má con mình có chỗ trú ngụ thì hay quá.

 Thương mặc bộ quần áo học sinh, quần đen, chemise đen, mang sac học sinh, đội chiếc nón vãi, đôi giày bata vãi. Chị mặc bộ đồ bộ ở nhà quê, nhưng gọn gàng sạch sẽ. Hai mẹ con chầm chậm ra khỏi nhà ga. Thương đưa địa chỉ trong tờ báo quản cáo cho người cảnh sát hỏi đường đi. Người cảnh sát nhìn kỹ hai người rồi trả lời:

  • Đây thuộc Chợ lớn, còn xa lắm, nên đi taxi nếu không thì khó tới,  còn xa lắm.

Thương cảm ơn người cảnh sát rồi nắm tay mẹ kéo đi ra khỏi nhà ga. Thành phố ồn ào náo nhiệt quá, làm Thương và mẹ lo lắng cho cuộc đời mới lạ này, không biết sẽ ra sao, chị  nghĩ như vậy.  Càng sáng người càng đông chen chúc trên đường đủ loại xe cộ, xe lớn, xe nhỏ, xe hai bánh xe bốn bánh,  tiếng còi inh ỏi.  Chị nghĩ người ta nói đúng, anh chị hai nói đúng, ở đô thành đông đúc rất dễ hư hỏng, nhất là con gái là đàn bà, và nhất là tứ cố vô thân.  Nhưng đã lở rồi phóng lao phải theo lao, chị nghĩ như vậy, và nhìn nét mặt tươi vui không sợ hãi của đứa con gái chị, nên chị lấy lại nghị lực, và quyết tâm dấn thân vào cuộc đời mới.  Đi mệt hai mẹ con chị ngồi nghỉ bên vệ đường, rồi tiếp tục đi,  tiếp tục hỏi đường.  Quá trưa, hai mẹ con chị đến địa chỉ cần người.  Một căn phố có lầu mặt tiền chừng bốn năm thước có cửa sắt đóng kín. Chị không biết làm sao run run hồi họp.  Thương e dè gõ cửa. Hình như tiếng gõ dè dặt quá người trong nhà không nghe, nên không ai mở cửa.  Thương gõ lần nữa và lần này gõ mạnh và đứng chờ.  Hay là không có người trong nhà, mẹ con chị nghĩ như vậy.  Chị hỏi nho nhỏ:

  • Bây giờ tính sao con ?
  • Chờ xem thử sao rồi sẽ tính má. Nếu không mình đi mua tờ báo rồi tìm chỗ khác.

Thương không gõ nữa mà rung rung cửa sắt may ra người ở trong nhà nghe tiếng động.  Vẫn im lặng. Chị định đi,  thì một người đàn ông cỡ tuổi 60 gầy ốm dừng bước hỏi :

  • Tìm ai có việc gì ? Thì ra một ông già người Hoa nói tiếng Việt lớ lớ.

Thương cúi đầu lễ phép :

  • Thưa ông,  cháu và mẹ cháu đọc báo thấy gia đình ông cần người ở giúp việc nhà, nên đến đây xin ông cho mẹ cháu được làm việc giúp gia đình ông.  Cháu xin đội ơn ông.

Ông già mở cửa, bảo vào nhà, và bắt đầu đưa điều kiện:

  • Ngộ cần một người chăm sóc vợ ngộ đau nặng lắm không đi lại được, như vậy nị có thể làm được không.
  • Dạ thưa ông chủ,  tôi làm được
  • Tốt tốt, thế thì được nị phải ở lại đây suốt ngày đêm lo cho người bịnh, được không.
  • Dạ thưa ông chủ tôi làm được, ở lại được.
  • Nị có biết nấu ăn biết dọn dẹp trong nhà cho sạch sẽ, được không.
  • Dạ thưa ông chủ, tôi làm được, biết nấu ăn biết dọn dẹp nhà cửa theo ý của ông chủ
  • Phải làm thử ít nhất một tháng, rồi ngộ mới tính tiền lương cho nị 
  • Dạ cảm ơn ông chủ.
  • Con nhỏ này là ai
  • Cháu này là con gái của tôi, xin ông chủ cho nó ở với tôi, nó đi học vì nó mới được vào học đại học ở trong này.
  • Được.  Hai mẹ con ở nhà bếp được không.
  • Dạ cảm ơn ông chủ, được ở nhà bếp của ông chủ là chúng tôi mừng lắm rồi.

          

         Mùa dich Covid 19 tháng 6 năm 2020

                Nguyễn Liệu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: