Con Mít – Thơ BÙI MINH VŨ
BÙI MINH VŨ
Con Mít
Em không có nhà cho con Mít ở
Em không còn cơm cho con mít ăn
Em theo chồng, gửi Mít về hàng xóm
Ngày không ăn, ngoài hiên ngủ nằm lăn
Chủ mới bảo: “Mày chạy về bên ấy
Thăm người ngày xưa vài phút thôi nghe!”
Con Mít đăm đăm, phi nhanh như gió
Rón rén vào nhà, em chẳng vuốt ve
Quấn quýt bên em, cái đuôi rối rít
Lại nhớ gì, Mít cứ chạy vòng quanh
Rồi chạy về. một hơi dài tít tắp
Lại nằm bên khung cửa mắt long lanh
Chợt một hôm, có tin buồn lạnh ngắt
Con Mít đi, tư thế bốn chân chào
Mắt cứ mở mà hồn trôi trong vắt
Suối nguồn ơi, ngôi mộ ở nơi nào?