THƠ XUẤT THẾ – chu vương miện
THƠ XUẤT THẾ
chu vương miện
–
hạt cát
hạt cát bên sông Hằng
tiền thân ta mỗi kiếp
nguyên do nào là duyên
tụ chốn này nên nghiệp
ta đi trên bờ sông
phiá dươí kia là đất
hằng hà và hằng hà
kim cương dầy bát ngát
–
XUÂN
xuân hạ thu đông
mùa xuân đàu năm
mùa đông cuối năm
năm nào y năm đó
tình hình khó khăn chung ?
cứ tết là cứ khổ
kéo lê cái thằng bần
tứ cố vô thân
miếng ăn là miếng nhục
lê lết đủ mọi miền
của người dân o đất
kể cả lỹ Mán Mường ?
–
khoí
nhớ nhà châm điếu thuốc
khoí huyền bay lên cây
[ thơ Hồ Dzhếnh ]
còn có nhà để nhớ
còn nhìn khoí thuốc bay
tan vàng trong hưũ hạn
nặng kiếp trong tầm tay
trơì hiu hiu hắt nắng
vô nghiã buổỉ chiều nay
–
không thấy
con chó có thoí quen
đi đâu cũng dơ chân sau
tè vào gốc cây ngọn cỏ
làm dấu tìm lối về
anh không làm như vậy
nên bây giờ tìm mãi
chả thấy em
–
khổ khổ
cha noí về sự khổ
sư cũng noí về sự khổ
ta nghe xong buồn ngủ
cơn gió thoảng bay qua ?
Chúa treo trên thập giá
thương ngừơi ngang thương ta
Phật tìm đường giải thoát
ngộ dưới cội Bồ Đề
ta giưã vui và khổ
miệng nhẩm kinh Pháp Hoa
ĐÁ MÒN
thơ M.loanhoasử* Chu Vương Miện
*
đọc thơ Đường thơ cổ nhân
mây qua lầu hạc mấy lần tơ vương
nào ngờ 2 ngả Sâm Thương
đông tây 2 nẻo 2 đường thong dong
vài năm lòng đã thay lòng
mặc cho con nước trên giòng cứ trôi
gần mà dầu đã xa côi
phân vân ngày cũ lỡ ngồi bên nhau
thôi còn chi nữa mà đau
cây đa ở lại thuyền rầu trôi đi
dở dang lỗi hẹn lỗi nghì
câu thơ bóng gió trà mi gợn lòng
goí tròn cột lại chữ không
1 cung ai oán 1 vòng uốn quanh
thở ra lỡ 1 cuộc tình
mà ta lơ đễnh tuột duyềnh xuống non
mấy năm tình cũng chả còn ?
mấy năm nước chẩy đá mòn dấu yêu
–
THƯƠNG NỮ
–
bến Tầm Dương bây chừ o khách
quạnh sang thu lách tách buồn tênh
2 tay 2 chiêc bơi dầm
chèo qua chèo lại vẫn o thấy người
thời Trung Đường ngàn khơi dợn \sóng
lọan biên thùy 1 sớm tang hoang
trợ tình hoa An Lộc Sơn
thôi thì rợ Bắc tràn làn phố phường
ơi đất nước 4 miền tan tác
dân cùng quân sống thác giống nhau
cũng thà biển cả nương dâu
còn chi để lại ngàn sau tiếng cười
TINH DOI
TÌNH ĐỜI
*
nghiã nhà binh tình nhà thổ
lễ tín bạc bài khách khứa văn chuơng
khi mặc quần mặc áo veston
cravate mang giầy làm thơ dở ẹc
khi phong cùi mỗi tuần trăng đau xương nhức óc
nằm chèo queo giường bệnh không áo không quần
ghẻ lở đầy mình lác mặt lác chân
thơ lúc đó tuyệt vơì bất hủ
khứa văn chương nghe tin cả bầy cả lũ
vỗ cánh bay như le le giữa trời
gái nạ dòng quá lứa mê thơ cũng nghỉ chơi
mặc con ệnh 1 mình than khóc
thiên cổ chi mê điên cười sằng sặc
mặc mình trăng lỏa thể ở trên cành
mặc trăng cơỉ truồng lơ lửng trên không
1 ghềnh Ráng 1 Quy Hoà thống khổ
những giòng thơ bây giờ là nhịp thở
không còn thơ cũng từ giã cõi đời
ôi thiên tài cay đắng 1 mình thôi
xưa mắt xanh bây chừ trắng giã
30 năm ngôi mộ nằm tàn tạ
tôi đứng đây rớt nước mắt khóc ngươì
M.loanhoasử
GIANG HỒ
thơ M.loanhoasử& Chu Vương Miện
*
chiến tranh hết
con ngươì già
kẻ thù chết
chỉ còn sót lại những ngôi mộ
và những tấm bia
đôi khi nghĩ cho cùng
sự chết vô ích
thù hận đuợc gì ?
đoí nghèo vô ích
thù hận ai ? ai ?
30 năm ngươì cưụ chiến binh
kẻ thành công ngươì thất bại
dù sao cũng là những anh hùng
hi sinh cho những danh từ
không có thật
những vòng nguyệt quế giả
những lý tưởng giả
những ảo tưởng cũng giả nốt
chỉ có sự chịu đựng
dói nghèo bệnh tật
là thật
có ngươì đi dép
có ngươì đi chân đất
đi cho cùng khắp đất ước ta
trên hoang tàn đổ nát
cũng cánh đồng hạn hán
thiếu hẳn mất mầu xanh
gió Hạ Lào thổi về
phiá nào cũng mù
hiu hắt
kẻ ở lại kẻ ra đi
cũng cùng chung 1 nỗi quá buồn
cuả đất nước quê hương
sáng sáng thiếu tiếng chim
trên cánh đồng cỏ héo
bầy chim ngoí có bầy theo mùa gặt
nhớ Văn Cao
về đây khi gió mùa
thơm ngát
ôi lũ chim giang hồ
–
CÀ PHÊ BẦN
tiện
ngồi xuống gốc cây
quán cóc
kêu 1 ly cà phê sữa đá
1 lúc sau chủ quán bưng ra
cái nồi ngồi trên cái cốc
cà phê nhỏ từng giọt từng giọt
lấy hết nước cà phê
đổ sang cái ly nhỏ
bỏ đường
làm 1 ly cà phê nóng
kế tiếp là ly cà phê sữa đá
rồi cà phê đá
rồi trà đá
rồi trà nóng
hết
tính tiền
về
M.loanhoasử