THƠ XUẤT THẾ chu vương miện
THƠ XUẤT THẾ
chu vương miện
–
thư viện
những pho sách bià da
những bộ sách bìa lụa
xếp ngay ngắn trong tủ
xếp tẳng hàng trên kệ
ngươì ngôì đọc sách
ngươì ngồi đọc báo
ngươì ngôì chơi computer
ngươì vào cùng ngươì ra
chiều rôì tối
những cuốn sách ngủ yên
chả ma nào rờ tới
tên tuổi những vĩ nhân
in chữ bìa vàng trên bià sách
chả cuốn nào rách
chả cuốn nào hư
không biết những pho sách
đặt nơi đó tự bao giờ ?
–
thơì gian
mơí đó trăng lên sáu
bây giờ trăng lên mưới
ta nơ ngủ chưa dậy
trăng đã tròn 20
ta vưà thôi vú mẹ
thoáng chốc đã vào đơì
lính xong tù tiếp nữa ?
trẻ qua già tơí rồi
–
qua thì
hoàn cảnh tạo ra cả
trách nhau trách đuợc gì ?
cuộc đơì ta đã lỡ
thôi dựa cửa từ bi
an vui nơi dùi mõ
tha đời thôi cứ qui
anh là thằng bạc phước
kiếp nào chim thiên di
kiếp này chim trốn tuyết
say quá ngủ li bì
chu vương miện
THO XUẤT THẾ
chu vương miện
–
cõi 100 năm
trăm năm trong cõi người Ngô
chữ tài [đại ] chữ tiểu [ xiểu ] khéo vồ lấy nhau
tỉnh ra bặc phếch mái đầu
mơi hay 1 cõi bể dâu ngơì ngời
quanh đi cũng đất cùng trời
quay về thú lộn vơí ngươì lạ chưa ?
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
lừa cho rạt gáo tiền thừa tả tơi
lừa cho sạch nhẵn kiếp rồi
–
chợ
chợ đơì nơi đầy bụi
xe qua lại kinh thành
ta đi rôì ta đến
nặng nề mấy đọan duyên
mái chùa khuất mái nuí
phảng phất 1 muì nhang
chuông thu không còn vọng
lảng vảng nơi cố hương
–
lờ lững
đường này vế bến giác
đường kia lạc bến mệ
ta đi nơi ngã giưã
náng hanh vàng giữa trưa
quay mặt nhìn 4 hướng
hoàng hôn đã đến kề
trăng hôm nay mọc sớm
lơ lửng đầu ngọn tre
–
cươì
100 quan mua lấy miệng cươì
không quan mua lấy con ruồi vứt đi
băn khoăn hòn đất hòn chì
hòn quăng xuống nuí hòn đi theo mình
trên trơì chim yến chim anh
dươí sông chia ca chia duyềnh chia tôm
sáng ngày trưa xế chiều hôm
tôí khuya 1 cõi rừng thiêng gọi về
100 quan mua đưọc lời thề
không quan mua lấy bốn bề gió mây ?
chu vương miện
–
trên mặt sông
nước miệt mài trôi xuôi
thuyền lênh đênh chèo ngược
trơì thu 1 mẩu trăng
lờ lững trên vòm biếc
tiếng tiêu đâu dìu dặt
êm đềm trên mặt sông
muôn vì sao nấp nháy
như hoa nở trong lòng
trơì đất ta còn đó
suy nghĩ chìm hư không
–
anh chờ em đơì ngươì quá nưả
đá nung vôi thành vữa xây tường
sông Đà mà ngỡ sông Thương
mấy giòng nước chẩy mấy đường sắt qua
em quân anh sông La muôí trắng
Hồng Lĩnh giờ cay đắng quên nhau
chúng mình có khác chi đâu ?
1 cơn gió lỗng tình sâu chả còn
–
công anh xẻ gỗ kéo cưa
5 năm 6 tháng chưa vừa lòng em
bây giờ vải trắng nhuộm đen
đuơng đêm anh cũng tắt đèn anh dông
–
bèo trôi qua biển
sóng dạt vào bờ
thuyền trôi còn quyến luyến
sót lại cánh buôm khô
em đi từ dạo đó
ai đơị và ai chờ ?