NIỀM MƠ DŨNG KHÁCH – Ngã Du Tử

NIỀM MƠ DŨNG KHÁCH  ( BẢN CHÍNH)

 

Nghe gió rít cơ hồ như trước mặt

Chùn chân ư. Người kỵ sĩ ngang tàng?

Không, quê nhà cùng mây nước quan san

Với nòi giống ngại ngùng gì mưa gió  

 

Một sắc mặt với tiếng cười rạng nở

Dưới chân xa làm sao chẳng tung hoành

Đã đương đầu những vạn lý trường chinh  

Thì dũng khách có hề chi ái ngại   

 

Chiều chưa chín với nổi lòng réo gọi

Tiếng kiêu binh vẫn dai dẵng phía ngày

Đưa mắt nhìn đuôi kiếm nắm chặt tay

Nghe giục giã tiếng người đang đứng đợi   

 

Quê hương Việt muôn đời mong vươn tới

Có lẽ nào không góp sức cùng nhau

Tiếng chân ai vừa khai nhịp bước mau

Như hối hả trước muôn trùng sóng gió  

 

Tình non nước đang độ vừa chín bói

Giục ngựa mau theo vó sớm biên thùy

Về kinh thành san sớt những hiểm nguy

Dân tộc sẽ rực màu vàng dân chủ

 

Mấy mươi năm cứ mãi trong ru ngủ

Núi sông xương vẫn ôm hận trắng trời

Thống nhất rồi cơm áo vẫn im hơi

Đành lặng tiếng từng mùa đau ngang trái  

 

Cả dân tộc đau từng ngày ái ngại

Đếm lầm than uất nghẹn dưới từng nhà

Ai lưu vong trên dòng thác quê cha

Nghe thân thế nhọc nhằn từng thớ thịt  

 

Nghe giá rét bảy mươi năm mộng mị

Núi sông ơi có nghe tiếng thở dài

Đảng cầm quyền sao chẳng biết thương ai

Chỉ hăm hở phụng vì danh với lợi  

 

Nơi núi thẳm là thần dân thua cuộc

Chỉ là người có trọng trách với non sông

Nơi rừng sâu là đồng loại giống dòng

Đang tức tưởi trước nổi buồn thua cuộc  

 

Có người lính một lòng cùng đất nước

Cải hiên ngang người quản ngục khoan thai

Vì căm giận run người lời nhục mạ

Rằng : “miền Nam là bè lũ tay sai”   

 

Rồi tối ấy bị giam cầm, đánh đập  

Khi sáng ra báo cáo : – chết bất ngờ

Mối hận nầy không cho phép làm ngơ

Rồi gầm thét bọn quan giam vỡ mật  

 

Nghe kể lại những người tù cải tạo

Mà thương người chiến sĩ rất xứng danh

Xác thân anh nằm lại phía bìa rừng

Lòng đồng đội cứ chiều về thương tưởng  

 

Ngày trắng mặt nhìn xa về tứ hướng

Cây rừng cũng run rẫy trước cường toang

Đêm trôi theo từng giấc ngủ chập chờn

Lòng lạnh giá từ đồng bằng đến núi  

 

Sao đất nước mãi chìm trong nhục tủi

Mùa trăng yên không còn hiện bên trời

Tuổi mười hai chân rảo bước khắp nơi

Chân quờ quạng tìm miếng cơm kiếm sống  

 

Phiên nhật tụng : “cố cắn răng chịu đựng”

Áo thanh xuân rách nát khắp sông hồ

Ai đã từng xưng tụng và tung hô

Ngồi co rúm trước nỗi đời cơ cực

 

Người lính trận tung hoành thời ngang dọc

Đành co ro trong nét mặt oán hờn

Thương cả đời trong nỗi nhớ cô đơn

Ơi đồng đội, cả bọn mình thua cuộc ?!

 

Ừ, có lẽ vận của người mất nước

Cũng trôi theo cùng năm tháng đọa đày

Ở quê nhà  không có một đường bay

Đành thúc thủ theo chân ngày luân lạc  

 

Mùa tăm tối biết tìm đâu cánh hạc

Để xa bay cho đỡ kiếp sống mòn

Đã khinh thường bọn giá áo túi cơm

Lòng giục giã lên đường tìm hướng sống  

 

Đêm thấp thỏm giữa rừng xa lồng lộng

Ngày đầu tiên thớ thịt dậy phương xa

Dẫu ly quê, nhưng được ngắm trăng ngà

Bớt đau khổ hơn quê nhà nguy khốn   

 

Cả đất nước cùng bo bo, cơm độn

Vẫn tự do hơn vì thấy được hồi sinh

Ai đã từng chứng kiến thuở bình minh  

Của thống nhất nước nhà may mới hiểu

 

Đất nước nầy là quốc gia nhược tiểu

Các ông to thường chia chác thị phần

Xét cho cùng khi chấm dứt chiến tranh

Lòng dân tộc tan hoang nguồn đạo lý  

 

Điều rất thật là lòng tham và ích kỷ

Không khoan dung, lịch sự  với dân Nam

Nhốt dân Nam trong cái rọ tù đày

Và từ đó lòng người thành ly tán  

 

Nổi rên xiết của dân lành ta thán

Núi sông xương đã tô thắm đền đài

Ai ngoảnh mặt với mắt đầy máu lệ

Tội dân tôi suốt mấy chục năm dài

 

Tổ quốc quật cường sao đày đọa tương lai?

Nên lũ lượt cả triệu người bỏ nước

Cuộc di tản lần đầu trong lịch sử

Khắp hành tinh choáng váng nổi kinh hoàng  

 

Cả trăm người chòng chành chiếc thuyền nan

Biết nguy hiểm nhưng phải đành chấp nhận

Đem tự do đánh đổi cùng số phận

Ôi, quê hương thống nhất là thế sao?  

 

Lịch sử ngàn năm vẫn mãi tự hào

Nghe chua chát, nghìn sau còn đứt ruột

Ngày đặc quánh những nỗi buồn non nước

Xác thân người rẻ rúng đến vậy ư?    

 

Lịch sử sang trang : – Từ ấy đến giờ

Ghế quyền uy củng cố bởi xác người

Từ đồng bãi đến biển xanh ngơ ngác

Sao quê hương như địa ngục dưới trời  

 

Ngày nhọc nhằn, đêm nơm nớp âu lo  

Người thua cuộc như cá nằm trên thớt

Kẻ chiến thắng  muốn bắt ai thì bắt

chẳng luật lệ gì chỉ mũi súng AK  

 

Vết thương loang đỏ cả nửa sơn hà

Tội dân tộc còn dìm trong khốn khổ

Ông làng bên chỉ làm người lính nhỏ

Nhưng tư thù, tối ấy bị dẫn đi  

 

Nghe xôn xao ông đã được nằm lì  

Cùng “phản động” dưới hào sâu trong núi

Lịch sử Việt đầy oán hờn nhục tủi

Trăm năm sau còn mưng mủ bên lòng  

 

Dũng khách buồn trước cảnh ngày trông ngóng

Gió van lơn ngơ ngẩn một vùng trời

Thanh kiếm sườn bẻ gãy ném xa khơi

Tiếng than oán cứ bay đi lồng lộng  

 

Chuyện học hành thầm ban khắp nơi nơi  

“Lý lịch xấu không được vào trung học

Chua xót quá triệu cánh chim non nớt

Đành ra đồng cấy hái hoặc làm rau”

 

Thủy lợi, trồng rừng kẻ trước người sau

Cứ từng đợt tha hồ đi kiến thiết

Phải tranh đấu với bọn người quyết liệt  

Không theo chủ trương có ý phản đòn  

 

Khắp miền Nam rầm rập những đoàn dân

Như măng sữa lên đường đi chiến dịch :

Sáng ra nông trường, chiều về chính trị

Tiếng ong ve than oán cứ xầm xì  

 

Những dòng người cứ lầm lũi bước đi  

Là xung kích, đâu cần thanh niên có

Phải kiến thiết sau chiến tranh gian khó

Tiến lên nào, hỡi sức mạnh thanh niên !  

 

Giờ nghỉ ngơi, rừng hoang lộ trăng hiền

Là ca hát, chuyện trò cùng tâm sự

Đoàn chim non như bầy người lữ thứ

Hết rừng hoang lại đến chốn non già  

 

Dưới vòm trời cứ mãnh liệt ngâm ca

Khi nghỉ việc là tụm năm, tụm bảy

Cũng nhờ vậy nên nhọc nhằn cả thảy

Không làm đau suốt  nắng dãi, mưa dầu

 

Nông trường xanh những bãi mía, cùng dâu

Là thành quả của tháng ngày khó nhọc

Dẫu miếng sống có quá nhiều cơ cực

Cũng trôi theo bước chân trẻ từng ngày  

 

Mười lăm năm sau có chút đổi thay

Là tháo rọ khi buộc vào năm tháng trước

Quê với quán giờ đây người xuôi ngược  

Vào miền Nam lập nghiệp, ngóng lên đường  

 

Tiễn chân đi hạt lệ rỏ thương vương

Lệ hy vọng là niềm vui bỏ xứ !

Cô bạn gái đưa bạn trai trong xóm

Thẹn?, vụng về cúi xuống lỡ nụ hôn  

 

Bàn tay thon vẫy theo bánh xe lăn

ôi, phơ phất bên trời lòng yêu mến

Bước rẽ lối có khi lòng thắp nến

Ngày hân hoan khi giã biệt quê nhà  

 

Ta một thời cũng đường sắt xông pha

Cũng nước mắt cùng mồ hôi khó nhọc

Cũng mưa nắng với gió sương xuôi ngược

Nên thương ai đã vất vả trăm bề    

 

Đã một thời sương gió buốt lê thê

Cứ vùng vẫy với đôi chân lãng mạn

Đôi mắt nhớ một chiều về cố quận

Mà rưng rưng vị lệ mặn ngược dòng  

Ngày cuối năm xuôi ngược ở Sài Gòn  

Cùng bè bạn giữa góc chiều quán xá

Trước con đường có dăm người khách lạ

Đón xe về cho kịp với quê xa  

 

Tiếng yêu thương có vọng đến quê nhà

Hoài trông ngóng mắt buồn giăng phía nhớ

Ơi, thương lắm những mặt người khốn khó

Chắc bơ vơ trước giờ phút giao thừa  

 

Nên đành lòng đợi xe chiều ba mươi

Mà đường phố càng vắng dần về tối

Năm sẽ hết, ắt người nhà chờ đợi

Về trước quê đầm ấm với gia đình  

 

Tết quê nhà sao quá đỗi  thiêng liêng

Và lần giở hai mươi năm qua gấp

Ôi đất nước suốt chiều dài Nam Bắc

Bao nhiêu người cuộc sống có niềm vui?  

 

Vết thương đau khi quá đỗi ngậm ngùi

Đầy bất lực đôi vai trần dân dã

Đám quan chức – sao gọi là đầy tớ

Chỉ biết vinh thân cùng ghế ngồi cao  

 

Thần dân tháng ngày mài miệt lao đao

Giải với phóng chỉ toàn là giả dối

Hởi chủ nghĩa đã quá nhiều tội lỗi  

Quê hương nầy máu lệ đã dày lên  

 

Các quan ta cứ vênh mặt ngông nghênh

Rồi xà xẻo từ rừng về đến phố

Và như thế thênh thang đời quan lộ

Mặc dân tình chết đuối giữa đói ăn  

 

Đất nước thanh bình sao quá bất an

Người lương thiện sợ bọn người ác độc

Pháp luật quay lưng những lương dân áo cộc

Lẫn quần thô, của xứ sở lắm anh hùng    

 

Giáo dục vốn là khai phóng cho chung

Sao bế tắc loay hoay thời với thế

Dại dột đem thuyết Mác Lê  vào Đất Việt

Làm đảo điên nền luân lý nước nhà

 

Bảy mươi năm đất nước mãi Tàu, Nga

Nền văn hiến cô đơn và rét buốt

U mê chọn Mác, Lê, Mao làm cật ruột

Dân lầm than từ độ ấy đến giờ  

 

Hết chiến tranh ba mươi năm mãi xác xơ

Ban lãnh đạo không biết gì quản lý

Bởi tất thảy hẹp hòi và đố kỵ

Lo vét vơ cho đầy túi mỗi người

 

Rồi tha hồ nhũng lạm khắp nơi nơi

Nên dân tộc triền miên trong đói khổ

Cả đất nước nhuộm một màu đen tối

Mà dân lành gánh nợ đến xanh xương

 

Năm tháng qua  internet dẫn đường

Mở sự thật, chuyện thường ngày mới biết

Toàn lũ quỷ cứ ngỡ rằng tha thiết

Cúi cong mình làm mọi kẻ xâm lăng

 

Một ngàn năm đã đô hộ giống dòng

Dân nước Việt bị vào vòng tăm tối

Tiền nhân hởi tiếng rên dân đồng vọng

Theo chiều dài đất nước đến xa khơi

 

Bởi quan chức kết bè cùng bọn quỷ

Mệnh danh rằng quy hoạch dự án xanh

Những người dân bỗng chốc hóa bần cùng

Ai không oán lời dối gian có cánh

 

Khắp đất nước hàng hàng về Hà Nội

Những dân oan trắng mắt mãi trông chờ

Cửa quan cao nhất cứ ngoảnh mặt làm ngơ

Đói và rét lang thang đầy đường phố

 

Tội lỗi ấy mai sau đời lần giỡ

Biết bao giờ rõ mặt bọn gian tham

Vài con người đau khổ với dân oan

Nỗ lực giúp bị cho là chống đối

 

Khi Bắc Nam đã nối liền một mối

Nỗi oán than lan rộng tới khắp miền

Nỗi nhục nào bằng tham vô độ triền miên

Xẻo đất nước và máu xương dân tộc

 

Và dũng khách nhìn đời lòng ngao ngán

Bởi túi tham vô đáy bọn quan quyền

Bèn quay về giấu mặt khóc quan san

Hỏi dân tộc bao giờ thành cao lớn

 

Trong thiên hạ còn bao nhiêu người, ngợm

Có lẽ nào đất nước mãi triên miên

Các thần dân sao mòn mỏi muộn phiền

Lòng vẫn biết còn nhiều người yêu nước

 

Là vận nước cứ mãi hoài từ khước

Bao năm sau dân tộc sẽ lưu đày

Sẽ một lần che mặt đốt niềm đau

Bọn xâm lược hả hê trò  đốn mạt

 

Là dân tộc đã chịu nhiều tủi nhục

Núi sông ơi huyết lệ chuyển thành lời

Dũng khách giận vì dân tình mãi im hơi

Không biết đứng, lấy gì đi đến đích

 

Viết trường ca nầy như thay lời hịch

Màu non sông có chuyển đỏ sang vàng

Bởi tham tiền vô độ với giang san

Bài lịch sử ngàn năm còn phán xét

 

Ai ngụy, ai tà, và ai danh chính

Sẽ nghìn sau còn lại với thời gian

Mong một ngày lịch sử sẽ sang trang

Cho dân tộc bừng lên màu chân lý

 

Ngày sẽ khác tàu Việt Nam chuyển bánh

Chạy trên ray thời dân chủ dẫn đường

Ta một đời mơ cường thịnh quê hương

Như núi thắm rực màu xanh cây lá

 

Như sông suối thuận xuôi về biển cả

Thành đại dương xanh biếc đến kỳ cùng

Dân tộc nầy sẽ có một ngày chung

Vui độc lập, tự do và dân chủ./.

 

NGÃ DU TỬ/SG

 

Comments
One Response to “NIỀM MƠ DŨNG KHÁCH – Ngã Du Tử”
  1. nguyenlieu01 nói:

    Bài thơ ” Niềm mơ dũng khách” là nỗi ước mơ của thế hệ trẻ Việt Nam. Rất xúc động khi đọc trọn bài thơ dài khá đày đũ này. Lớp người già, lớp người chịu trách nhiệm việc mất miền Nam, rơi vào tay cộng sản, càng ray rứt. Nhưng dù gì đi nữa, vẫn tin tưởng ở thế hệ trẻ, sớm muộn sẽ đứng lên đóng vai trò Dũng Khách.

    ” Con nên nhớ con là giòng tuấn kiệt
    Trong người con cuồn cuộn máu anh hùng” (HC)

    Bài Niềm mơ dũng khách, là một bài thơ hay, có thể thay lời kêu gọi, lời hịch lớp trẻ đứng lên cứu nước.
    Nguyễn Liệu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: