Thơ Nguyên Lạc . ĐÔI BỜ
Thơ Nguyên Lạc
.
ĐÔI BỜ
*
Chiều ru tím dòng sông rầu đứt ruột
Người sang sông con sáo chẳng quay về!
Người ở lại. xé tim lời hẹn ước
Dõi bên trời con sáo với nỗi mê!
.
Con sáo sang sông chắc hẳn không về!
Và chắc hẳn mang theo mùa xuân mộng
Người ở lại. còn mùa đông cóng lạnh
Con sáo ơi. tuyết rơi trắng trong hồn!
.
Bờ kia ơi. nước tím cả dòng sông!
Có một bóng. lòng nghìn trùng sóng bủa
.
.
ĐÊM ĐỢI
*
(đông miên đợi nụ hoa quỳnh)
.
Yêu nhau. xin đừng vội vã
Cho nhau. chắc hết hồn nhiên
Đêm xanh ai sao quên được?
Quỳnh hoa nở đoá dị thường
.
Người về. từ phía cô miên
Qua miền tôi. chạm con tim!
Phiến đêm đợi. hương quỳnh thoảng
Khát khao môi. chỉ im lìm!
Nguyên Lạc
.